Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Ngạn ngồi ngơ ngẩn ngắm hoa trong vườn. Nơi này thật lạ, có lắm loại hoa mà Tiểu Ngạn chưa từng thấy bao giờ. Cánh hoa mềm mại như giấy, màu tím nhạt hơi rủ xuống, nhìn từ xa cứ lầm là một chú bướm đang hút mật. Hương thơm nhè nhẹ cứ quanh quẩn bên mũi Tiểu Ngạn. Khu vườn đầy rẫy những bụi hoa như thế, tím có vàng có, Tiểu Ngạn nhìn hoa hết cả mắt.

Có lẽ chủ nhân khu vườn này rất thích nó chăng? Tiểu Ngạn mệt mỏi nhắm mắt, khẽ thở dài.

Nha đầu Trúc Nhiễm đang hầu hạ bên bàn lo lắng:

"Tam tiểu thư, người mệt sao? Nô tỳ đã bảo rồi. Hôm nay gió hơi lớn, tiểu thư lại mới ốm dậy, đừng ra gió. Hay là để nô tỳ đóng cửa sổ lại giúp người?"

Tiểu Ngạn khẽ liếc nhìn Trúc Nhiễm, thật lâu sau mới nhẹ nhàng lắc lắc đầu:

"Không sao. Mặc ta. Ngươi lui ra đi."

Trúc Nhiễm hơi lưỡng lự, nhưng rồi khe khẽ "Dạ", rồi nhúng người cáo lui.

Nhìn nha đầu rời phòng, rất cẩn thận khép cửa lại, Tiểu Ngạn lại âm thầm thở dài.

Cũng đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi cô đến nơi này.

Lúc mở mắt tỉnh dậy, Tiểu Ngạn như mụ mị cả người. Trong đầu không có lấy một mảng ký ức, mấy ngày đầu cô cứ nằm ngây người trên giường, mở to mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Sau đó, những hình ảnh cứ xuất hiện trong mơ hồ, rồi dần ào ào như lũ cuốn khiến Tiểu Ngạn không thể phân biệt được đâu là thực đâu là ảo.

Chẳng phải cô chết rồi sao?

Cô nhớ Hồ Vĩ. Nhớ lúc xe lao thẳng xuống vực.

Cô nhớ cả thế giới cô đã sống. Là Việt Nam. Cô là Trần La Ngạn. Chồng cô là Hồ Chí Vĩ. Cô nhớ công việc của cô, gia đình cô..

Tiểu Ngạn nhớ rành mạch tất cả mọi thứ. Nhưng song song đó, lại có một mảng ký ức khác in trong đầu cô.

Đó là nơi đây, là Khương Gia quốc. Cô là Tam tiểu thư Nha phủ - Nha Mạn Hoa. Cô có hôn phu. Đó là Thái tử Khương Gia quốc - Khương Gia Vĩ.

Hôm cô bị tai nạn, cũng là lần đầu tiên ra mắt Thái Tử. Cô muốn từ hôn. Bởi cô đã đem lòng yêu một chàng trai khác - người đã cứu cô trong một tai nạn nhỏ nơi ngoại thành.

Đó là tất cả những gì còn sót lại trong ký ức của cô, không, phải nói là của Tam tiểu thư. Bây giờ cô là Tiểu Ngạn, tâm hồn cô đang trú ngụ trong thể xác của người khác.

Tiểu Ngạn thở dài..

Cô không hiểu tại sao mình lại lạc tới đây nữa. Nơi này thoạt nhìn, hình như không phải gần núi Vong Hối, nhìn cây cỏ như thế này, chắc cũng có mấy phần không phải Trái đất rồi.

Tiểu Ngạn chống cằm phóng mắt về phía hồ nước xa xa, khẽ thở dài. Cô đọc cũng nhiều, đây hẳn là nơi người ta nói là không gian khác đi. Thở dài. Nơi này, ngôn ngữ khác, chữ viết lại càng khác. Tây không ra Tây, Tàu không ra Tàu, lại giông giống chữ tượng hình như Ai Cập, thế nhưng phát âm lại xì xèo như tiếng Trung. Quả thật nếu không có ký ức của Tam tiểu thư, Tiểu Ngạn thật sự không biết xoay sở như thế nào nữa.

Thở dài..

Tiểu Ngạn chợt thấy may mắn, may mà cô nhập vào Tam tiểu thư. Ít gì cô ấy cũng là danh gia vọng tộc, học rất nhiều thứ, lại có sự bảo hộ của gia đình. Chứ không may vào gia đình khác, Tiểu Ngạn không dám chắc số phận mình sẽ trôi dạt đến nơi nào nữa..

Thở dài..

Từ bây giờ, chắc cô phải cố gắng thích nghi với nơi này thôi. Dù gì, cô cũng là người đã chết ở Trái Đất..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro