Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão gia!"

"Lão gia!"

Nghe tiếng chào cung kính của bọn nha đầu, hẳn là Nha lão đến thăm con gái. Tiểu Ngạn xoay người, đứng dậy nhúng người nghênh đón.

"Cha."

Nha lão chỉ mới bước một chân vào ngưỡng cửa, vội vàng nhanh chân đỡ tay Tiểu Ngạn, ân cần trách móc.

"Nha đầu này, không phải con chỉ vừa mới đau dậy sao? Cớ gì không nằm một chỗ nghỉ ngơi mà lại đẫm gió thế này? Hai tay cũng lạnh ngắt cả rồi!"

Cầm đôi tay lạnh buốt vì gió, Kha Cửu khẽ chau mày.

" Trúc Nhiễm! Người hầu hạ tiểu thư như vậy còn ra thể thống gì nữa!"

Nha đầu Trúc Nhiễm tái mặt, quỳ sụp xuống đất, im lặng chẳng dám nói câu nào.

Tiểu Ngạn nhíu mày. Thật sự cô cảm thấy cái nhà này thật ồn quá đi. Cô mở cửa hóng gió có tý chút mà ai cũng quát tháo ầm trời. Ngày xưa cô cứ phơi phơi ra đấy đi thả diều mà có làm sao đâu? Thật phiền phức!

"Cha. Là con muốn như vậy, không liên quan nha đầu Trúc Nhiễm. Cha đừng phạt nàng ấy."

Tiểu Ngạn phân trần. Thầm mong mọi người rút hết đi. Đầu cô nhức như búa bổ, đặc biệt là vết thương trên trán. Cô nhớ hình như mình bị đập đầu vào kính chắn gió cũng.ngay vị trí ấy, thực kỳ quái..

Nha lão im lặng cả nửa ngay, cuối cùng phất tay, ra hiệu tất cả lui xuống. Nha đầu trong phòng đồng loạt nhúng người rồi lui ra ngoài.

Tiểu Ngạn mếu!

Sao vậy sao vậy? Chẳng nhẽ tính giở trò bạo lực với cô sao??? Bụng thì mếu máo, nhưng cô vẫn duy trì gương mặt bình tĩnh như cũ.

Nha lão ngồi im bất động, tựa như suy nghĩ chuyện kinh thiên động địa gì đó. Tiểu Ngạn cũng lặng lẽ quan sát dung nhan Nha lão qua khóe mắt.

Lão gì mà lão chứ hả?? Cũng gần 40 rồi mà gương mặt Nha lão vẫn như trai tráng. Sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi đầy đặn hồng nhuận như thiếu nữ. Nhích lên chút nữa là đôi mày kiếm gọn gàng, đôi mắt sáng như sao. Đã vậy da dẻ lại trắng mịn, hồng hồng như con gái. Tiểu Ngạn liếc muốn lé cả con mắt. Trong bụng thực ganh tỵ với nhan sắc của cái người mà ai ai cũng gọi là "lão" này.

Hừ!

Tiểu Ngạn ganh tỵ sắc đẹp, không thèm nhìn ngắm mỹ nam trước mắt, xoay qua xoắn xoắn mái tóc mình. Cũng thật là mượt quá nha! Chẳng biết ở đây người ta dưỡng tóc bằng cái gì mà tóc vừa đen vừa mượt, còn hơn lúc vừa bước ra khỏi spa nữa!

"Tiểu Mạn"

Oa! Còn thật thơm nữa. Là mùi trà! :3

"Tiểu Mạn!"

Thật thích! Mùi thơm thoang thoảng thật dễ chịu quá đi...

"Tiểu Mạn!!!!"

Tiểu Ngạn giật nảy người, quay mặt về phía phát ra tiếng gọi thì thấy sắc mặt trầm trọng của Nha lão. Ngẩng đầu nhìn quanh phòng, trong lòng thầm nghĩ Nha lão gọi ai vậy nhỉ?

"Tiểu Mạn, con đang tìm cái gì vậy?"

Tiểu Ngạn giật thót. Tiểu Mạn là tên gọi của Tam tiểu thư - thể xác mà cô đang cư ngụ. Nhưng nhất thời Tiểu Ngạn vẫn chưa thích ứng được.

"Tiểu Mạn, cha có chuyện quan trọng muốn nói với con."

Nha Cửu vừa nhìn Tiểu Ngạn, trong tay vừa xoay nhẹ, nước trà trong cốc cuộn tròn, tụ lại thành hình cầu, lơ lửng rơi vào trong lòng bàn tay.

Tiểu Ngạn tròn mắt.

Cái...cái...cái gì vậy???

Tiểu Ngạn cằm như rớt xuống đất, trân trối nhìn cầu nước nhỏ trên tay Nha Cửu. Suy nghĩ trong đầu không ngừng chuyển. Không phải chứ??? Nơi này còn có người siêu năng lực nữa sao? Tại sao trong ký ức Tam tiểu thư lại không có chút xíu đề cập nào về chuyện này vậy??

Mặc kệ biểu tình trên mặt Tiểu Ngạn. Nha Cửu phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, tâm trí dường như đã đi đến nơi nào.

Ngây người cả ngày, cuối cùng Nha Cửu quay người nhìn thẳng vào Tiểu Ngạn đang trợn mắt nhìn quả cầu nước.

"Tiểu Mạn, bài vị của mẹ con là giả. Mẹ con chưa chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro