Chương 1: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHUƠNG 1: GẶP LẠI

-          Anh là kẻ lừa đảo. Tôi hận anh

Ngọc Linh hét lên trong điện thoại rồi tắt máy cái rụp. Nước mắt cô từng giọt từng giọt lăn dài trên gò má trắng mịn. Cô cứ thế khóc cả đêm ướt đẫm gối. Cô tự nhủ rằng cô không được khóc nhưng nước mắt vẫn không hề ngừng chảy. Vì khóc quá nhiều nên ngủ thiếp đi bao giờ không biết. Do quá đau buồn mấy ngày liền cô không hề tới lớp, thực sự là mệt mỏi, như một cái xác vô hồn đờ đẫn. Đến ngày thứ 5 dường như không thể khóc được nữa, tâm tính cô bỗng đỗi khác, đôi mắt tròn to long lanh trước kia không còn nữa mà thay vào đó mà một đôi mắt lạnh lung vô cảm và sắc lẹm. Trên môi cô không còn nụ cười trẻ con, vô tư hồn nhiên nữa, cô gần như thay đổi hoàn toàn làm tất thảy mọi người đều sững sờ, dường như không còn là cô nữa. Trái tim cô vẫn đập nhưng không còn sức sống nữa, nó chỉ làm một nhiệm vụ duy nhất là tuần hoàn máu. Mái tóc đen dài trước kia cô hay xõa dài thì giờ đây đã được cô buộc cao lên để lộ ra cái cổ dài trắng ngần. Có vẻ như cô đẹp hơn, không phải một vẻ đẹp hồn nhiên ngây thơ mà là một vẻ đẹp hút hồn, bí ẩn.

Từ cái ngày đen tối đó thấm thoát đã dk 5 năm, cô không còn là cô sinh viên năm 2 hồn nhiên nữa mà đã trở thành một giám đốc  tài chính, một công việc tốt ở cái độ tuổi 25 như cô.

Tại một quán café không lớn lắm nhưng có phong cách rất độc đáo. Tất cả các bàn đều được làm từ tre, xung quanh cũng trồng rất nhiều tre trúc làm cho người ta có cảm giác như mình đang ở trong một ngôi làng từ rất xa xưa. Trong tiếng nhạc du dương của bản nhạc không lời có 2 người con gái ngồi đối diện với nhau.

-          Mày vẫn định ở vậy thế ak??? Mẹ mày đang lo lém đấy

Một cô gái trẻ trung xinh đẹp đang nói với cô gái đối diện cũng xinh đẹp nhưng đẹp một cách sắc sảo và trưởng thành hơn. Cô gái ngồi đối diện đó với nét mặt lạnh tanh vẫn không nói gì, chỉ cầm cố café nhấp một ngụm nhỏ mãi một lúc sau mới cất tiếng:

-          Tao không vội thì mày vội gì chứ?

-          Mày cứ thế này thì ế đến già_ Tuyết Nhi hậm hực nhìn cô bạn xinh đẹp trước mặt

-          Tao ế mặc tao_ cô gái đối diện đáp lời

-          Mày thật là, mày có phải Ngọc Linh trước kia tao biết không đấy, 5 năm nay mày thay đổi nhiều quá, tao thực sự bất ngờ đấy

-          Tao vẫn thế mà, giờ tao 25 rồi thì phải khác chứ

Cô gái đó chính là Ngọc Linh. Một Ngọc Linh hoàn toàn khác, một Ngọc Linh tài năng, xinh đẹp nhưng lại không tin tưởng vào một bất kì một người đàn ông nào khác.

-          Tiêu chuẩn của mày cao thế thì có làm gì có ai đáp ứng được cơ chứ.

Tuyết Nhi bĩu môi nhìn cô bạn thân. Tiêu chuẩn, Ngọc Linh bất giác cười. Cô làm gì có tiêu chuẩn nào đâu, nhưng có ai hỏi thì cô thì cô vẫn đưa ra một mẫu người đàn ông lí tưởng mà tất cả mọi cô gái đều mơ tới. Nhưng trên thế gian này làm gì có ai hoàn hảo được như vậy chỉ có trong truyện mới có. Mà truyện thì đều là những ước mơ của con người được thể hiện bằng chữ. Cô đưa ra cái tiêu chuẩn đó cũng chỉ để đánh lừa mọi người mà thôi, đối với cô đàn ông chẳng là gì cả, còn tình yêu thì cũng chỉ là phù du. Cô đã mất quá nhiều niềm tin vào đàn ông, cô hận tất cả đàn ông trên thế giời này trừ những người đàn ông trong gia đình. Bỗng Tuyết Nhi lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng kéo Ngọc Linh ra khỏi suy nghĩ của mình.

-          Hay là mày les….

-          Mày nghĩ bậy cái gì đấy hả con kia.

Ngọc Linh tức giận cốc đầu con bạn một cái, đó mà một thói quen khó bỏ. Cách đó không không xa có một thành niên trẻ ngồi đó theo dỗi cuộc nói chuyện của 2 người.

-          Lâu quá rồi, em thay đổi nhiều quá!

Như mọi ngày, Ngọc Linh đi làm từ rất sớm. Hôm hay tới công ti cô thấy không khí khác hẳn mọi ngày, cũng phải thôi vì hôm nay công ty cô có sự một sự thay đổi lớn, một CEO mới. Cô đã biết điều này cách đây vài tuần nên không lấy làm bất ngờ lắm nhưng cô vẫn chưa có cơ hội được gặp mạt vị CEO đó. Từ sang đến giờ mấy cô gái cứ túm tụm lại với nhau bàn tán về vị CEO bí ẩn đó.

-          Tôi nghe nói CEO mới của chúng ta năm nay mới có 28t thôi ak, mới từ mỹ và quan trọng nhất là vô cùng đẹp trai.

-          Nghe nói CEO của chúng ta là người VN đó, tên Thiên Vũ.

Nghe tới cái tên Thiên Vũ, ngọc linh bất giác giật mình rồi lại tự trấn an mình rằng chắc chỉ là trùng tên thôi. Bỗng một bóng một người cao lớn tiến về phía Ngọc Linh. Cô đứng sững sờ nhìn cái bóng người cao lớn, trái tim tự dưng quặn thắt lại như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt. Cô quá bất ngờ với người đứng đối diện với mình. Khi người đó cất giọng nói cô mới giật mình nhận ra bàn tay cô đã nằm trọn vẹn trong một bàn tay to lớn:

-          Xin chào, tôi là Thiên Vũ CEO mới của Dawn Group

-          Xin chào, anh biết tôi ak

Cô cố gắng giữ lại bình tĩnh đáp lại với con người đối diện với phong thái tự tin hàng ngày, người đã khiến trái tim cô tan nát. Tại sao anh ta lại quay trở lại và còn làm cùng một công ty với cô.

-          Tất nhiên rồi, một người tuổi trẻ tài cao như cô thì ai trong tập đoàn mà không biết cơ chứ. Tôi rất ấn tượng với cô.

-          Anh quá khen rồi, anh còn tuổi trẻ tài cao hơn tôi đấy chứ. 

Ngồi trong phòng làm việc, Ngọc Linh đã phải ăn rất nhiều socola để lấy lại bình tĩnh. Lúc đối diện với anh cô thực sự chỉ muốn bỏ chạy, nhưng cô không hiểu sao cô vẫn đủ bình tĩnh mà đối mặt với con người đó, bình tĩnh mà làm tròn vai diễn của mình. Cô thở dài, trách cứ ông trời sao lại cho gặp lại con người bạc tình đó. Bao nhiêu kí ức từ rất lâu cứ hiện lên trong tâm trí cô, Cô đã cố không nghĩ tới nhưng không hiểu sao vẫn cứ nghĩ tới. Mệt mỏi, cô thật sự mệt mỏi. Cô thiếp đi lúc nào không hay.

-          Giám đốc, cô có ổn không? Tôi thấy cô có vẻ mệt mỏi.

Một giọng nói ấm áp vang lên làm cô trở về thực tại. Cô nhìn ra của , hóa ra là Tuấn Kiệt phó phòng tài chính. Cô biết Tuấn Kiệt là một người đàn ông tốt, là mẫu người lí tưởng của nhiều cô gái. Nhưng cô chỉ coi anh là đồng nghiệp là bạn.

-          Tôi không sao, cảm ơn anh nhé!

-          Vậy thì tốt, đây là báo cáo tài chính tháng này mời giám đốc xem.

Tuấn Kiệt nhìn thanh socola trên bàn của Ngọc Linh đã với đi một nửa. Anh biết cô không ổn một chút nào nhưng lại cố tỏ ra mạnh mẽ. Anh biết thói quen của cô là khi nào có chuyện gì thì cô sẽ ăn socola để lấy lại bình tĩnh. Và anh cũng biết nguyên nhân vì sao cô lại buồn như thế, nhưng anh luôn tôn trọng cô và không muốn xen vào đời tư của cô. Đó là cách tốt nhất để làm cô coi anh như một người bạn.

Tại một phòng nới khác cũng có một người đàn ông cũng đang rất đăm chiêu. Nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại Thiên Vũ đột nhiên mìm cười.

-          “Em đã thật sự trưởng thành rồi, không còn là một cô nhóc hay khóc nhè nữa rồi, như vậy cũng tốt”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro