CHƯƠNG 2: TÓC RỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2: TÓC RỐI

Đã kể ngày đầu tiên bỡ ngỡ bước chân vào cánh cổng Đại Học, Ngọc Linh tới lớp với một tâm trạng vô cùng phấn chấn. Cô lúc nào cũng vậy luôn luôn vui vẻ, dù trời có sụp xuống thì cô vẫn lạc quan, có vẻ như cuộc sống của cô không có gì phải lo nghĩ vậy. Lúc nào cũng là một cô bé lí lắc hay cười. Vừa tới lớp cô đã vô cùng ồn ào, không ai có thể nghĩ là cô mới nhập học được 2 tuần.

-          Ê, Tuyết Nhi cậu tới sớm thế J

-          Tớ tới lớp tranh thủ học bài trước, sợ hôm nay cô kiểm tra bài cũ…

Chắc hẳn các bạn cũng thấy lạ vì sao Đại học mà vẫn kiểm tra bài cũ phải không? Nhưng điều này là sự thật. Ngôi trường HNUB có một chương trình đào tạo khác hẳn với các trường khác, thay vì học một lớp với 50-60 người thì ở ngôi trường này một lớp không quá 30 người. Môn tiếng anh và môn tin học là 2 môn học bắt buộc sinh viên nào cũng phải học bài bản và chuyên sâu chỉ sau các môn chuyên ngành. Hôm nay có giờ tiếng anh vậy nên ai cũng chăm chỉ học bài vì không biết là lúc nào sẽ được cô xướng tên lên bảng kiểm tra miệng. Học ĐH mà cứ như học cấp 2 cấp 3 vậy.

-          Chết mất tớ quên mất, cậu không nhắc thì tớ tèo luôn

Ngọc Linh vội vàng mở sách tiếng anh ra đọc. Hôm nay học về bài work and leisure. Bất chợt cô quay sang Tuyết Nhi:

-          What do you do in your free time?

-          Hở?

Tuyết Nhi bị Ngọc Linh hỏi bất ngờ quá nên phản ứng không kịp.

-          Thì tớ hỏi cậu đó “what do you do in your free time?”

-          I usually eat and sleep =))

-          Ặc ặc chả nhẽ cả ngày cậu chỉ có ăn với ngủ thôi chắc =.=

Ngọc Linh nhìn cô bạn mới lắc đầu ngán ngẩm.

-          And you?

Tuyết Nhi bất chợt hỏi lại.

-          I usually play the guitar, listen to music, eat and sleep. Sometime I go out with my friends.

-          Cậu biết chơi ghi ta thật ak?????

Tuyết Nhi tò mò hỏi Ngọc Linh khi thấy cô bạn trả lời như vậy.

-          Uhm hihi  mình thích chơi ghi ta lắm :3 cậu chơi không lúc nào mình dạy cho ^^

Ngọc Linh nháy mắt tính nghịch. Tuyết Nhi cười, cô cảm thấy vui hơn nhiều khi quen biết được Ngọc Linh. Dù quen biết chưa lâu nhưng có cảm giác vô cùng thân quen, cứ như đã biết nhau từ lâu lắm rồi. Ngọc Linh luôn làm cho người khác có cảm giác vui vẻ, bản chất vô tư không toan tính của cô làm cho ai cũng có cảm tình. Bất chợt Tuyết Nhi mới nhận ra từ trước tới giờ hình như cô không có người bạn nào thân thì phải. Tất cả những người chơi với cô chủ yếu là vì nhà cô giàu có, chỉ có Ngọc Linh là khác luôn chơi rất thật lòng với cô, không cần biết cô là ai và gia cảnh của cô thế nào.

-          Liệu có được không?

-          Cậu thích thì hôm nào sang nhà tớ, tớ dạy cho hehehe

Vừa nói dứt câu thì cô giáo vào lớp, mới sang ra mà nhìn cô đã nhăn nhó rồi, kiểu này khối khối người chết theo.

-          Phan Anh có không?

-          Dạ có ak.

-          Có thì lên trả lời câu hỏi sau.

Nghe cô nói mà thằng bé toát cả mồ hôi. Một chữ tiếng anh bẻ làm bốn nó cũng không biết chứ đừng nói là trả lời câu hỏi.

-          What do you do in your free time?

-          Dạ cô hỏi gì em cơ ak

Cả lớp té ngửa vì câu hỏi này quá dễ mà bạn Phan Anh nhà ta lại không biết. Cô giáo nhìn cậu ta bất lực.

-          Anh học hành thế hả??? 0 điểm. Tiếp theo Thiên Vũ  lên bảng. Vẫn câu hỏi đó.

Khi nghe cô gọi tới tên mình Thiên Vũ mới miễn cưỡng lên bảng.

-          Vở ghi đâu?

-          Dạ em không có ak

Cả lớp té ngửa lần hai trong vòng 5 phút. Bình thường thì ai cũng viện lí do là em quên ở nhà, em mang nhầm vở blabla và vô vàn lí do hợp lí khác, Chỉ có cậu ta thẳng thắn trả lời là không có.

-          Thôi được rồi, thế trả lời câu hỏi đi

-          Sleep!

Một chữ sleep lạnh lùng vang lên. Cả lớp há hốc mồm. Cô giáo thì vô cùng tức giận, không biết mình kiếp trước mình có đắc tội  gì với ông trời mà vừa bước chân vào nghề  đã “được” phân công dạy vào cái lớp lười học tới mức này. Gọi 2 người lên bảng thì một người không biết chữ gì, một người thì tỏ ra bất cấn đời. Cố kiềm chế bản thân cô giáo hỏi tiếp.

-          Anything else?

-          No!

Cô giáo bất lực không còn gì để nói cả, hoàn toàn bất lực.

-          Mark 4.

Hôm nay là tiết skill nên sẽ phải làm hội thoại theo cặp, bình thường cô sẽ cho chọn cặp để nói nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại chỉ định. Và điều trớ trêu là Ngọc Linh phải bắt cặp với Thiên Vũ. Mặc dù Ngọc Linh vô cùng hòa đồng nhưng không hiểu sao cô lại không dám bắt chuyện với Thiên Vũ. Và dường như cả lớp không một ai dám bắt chuyện với Thiên Vũ. Và có vẻ như Thiên Vũ cũng không thích nói chuyện với ai cả, luôn ngồi một mình một bàn, không ngủ thì cũng nghe nhạc, không ai có thể chạm tới thế giới riêng của cậu ta. Xung quanh cậu ta toát lên một luồng khí vô cùng lạnh khiến ai cũng phải tự động rút lui khi có ý định tiếp cận. Kể cả bọn con trai cũng sợ không dám đụng tới cậu ta vì nghe đồn là nhà cậu ta rất có thế lực, đụng vào có khi không biết mình vì sao lại chết. làm gì nguy hiểm tới mức đó đâu, chỉ là mọi người thôi phồng lên thôi. Ngọc Linh nghĩ bụng. 

-          Cô phân công tớ với cậu là một nhóm.

-          Biết rồi

Cậu ta lạnh lùng đáp trả. Nghe cậu ta nói mà Ngọc Linh lạnh cả sống lưng. Cậu ta thật là đáng sợ híc híc.

-          Tớ mong cậu có thể hợp tác với tớ, tớ biết là cậu không thích ghép cặp với tớ đâu

Cậu ta không nói gì tiếp tục nghe nhạc. Không thể nhịn được nữa Ngọc Linh tức sôi máu. Thật là đen đủi cho cô khi bị làm nhóm với cái tên đáng ghét này, hừm,

-          Cậu quá đáng vừa thôi. 

Nhưng cậu ta vẫn bỏ ngoài ta những lời cô nói tiếp tục nghe nhạc, lần này còn quá đáng hơn nữa là cậu ta còn gục mặt xuống bàn ngủ tiếp.

-          Dậy ngay cho tôi, đừng để vì cậu mà tôi bị điểm thấp, cậu không sợ điểm kém nhưng tôi sợ hiểu chưa.

Lúc này cậu ta mới bắt đầu ngóc cái đầu có mái tóc bù xù như ổ rơm trên đầu nhướn mắt nhìn cô

-          Cậu nói đủ chưa? Không để người khác ngủ đuợc hả? thế cậu muốn tôi phải làm gì nào?

-          Cậu học thuộc cái này đi

Ngọc Linh đưa cho cậu ra tớ giẩy nhỏ viết đoạn hội thoại mà cô phải một mình chuẩn bị:

-          Ngồi đọc thuộc cái này đi rồi tí nữa lên bảng

Cầm tờ giấy trên tay lướt quá một lượt rồi cậu ta lại tiếp tục công việc đang dang dở của mình là…ngủ.

-          Này này cậu đọc chưa đấy?

Ngọc Linh lại tiếp tục lay lay vai Thiên Vũ dậy.

-          Cậu ồn quá đấy. Tôi đọc xong rồi

-          Thật không hả?

-          Cậu nói đủ chưa? Tôi chưa thấy ai nhiều lời như cậu cả. Hừm

Thiên Vũ bật hẳn dậy nhìn chằm chằm vào Ngọc Linh. Đối diện với khuôn mặt lạnh như băng và đôi mắt nảy lửa của Thiên Vũ làm cô toát cả mồ hôi. Cô còn không dám thở mạnh, cô nuốt khan:

-          Được rồi cậu cứ tiếp ngủ đi, tôi không làm phiền cậu nữa.

“người đâu mà đang sợ. hix hix cậu có biết là bình thường cậu đã đáng sợ giờ cậu còn đáng sợ hơn”. Ngọc Linh chỉ dám nghĩ thôi chứ không dám nói ra ngoài miệng vì cô vẫn còn muốn bảo toàn tính mạng. Còn trong mắt Thiên Vũ thì Ngọc Linh là một cô nhóc lanh chanh, nhiều lời rắc rối. Các cụ bảo con gái phiền phức quả không ngoa.

Hết thời gian giải lao cô cuối cùng cũng vào lớp.

-          Đã nhóm nào làm xong chưa?

-          Dạ nhóm em ak.

Ngọc Linh nhanh nhẹn giơ tay lên bảng. Còn Thiên Vũ nghe thấy thế cũng tự động bật dậy tỉnh như sáo.

-          Cậu làm cái trò gì thế??????

-          Lên bảng chứ sao, tôi muốn cậu gỡ con 4 sáng nay J

-          Hừm tôi không cần, thích thì cậu lên một mình đi hừm.

Cô vẻ có sốt ruột:

-          Nhanh lên nào cho nhóm khác lên

-          Dạ cô chờ em một lát ak

Nói rồi Ngọc Linh rất tự nhiên nắm lấy bàn tay Thiên Vũ lôi tuột lên bảng. Cô nghĩ rồi muốn làm cho cậu bạn này nghe lời thì phải dùng biện pháp mạnh. Cô cũng chẳng hiểu sao cô lại làm thế nữa, cô tự nhận thấy phải có trách nhiệm phải giúp cậu bạn khó ưa này hòa đồng hơn với lớp.

-          Keep silence please!

Cô giáo phải nói thật lớn để giữ trật tự cái lớp đang nhao nhao như ong vỡ tổ vì lần đầu tiên thầy Thiên Vũ chịu hớp tác với người khác….

-          Hello. Nice to meet you!

Ngọc Linh là người bắt đầu cuộc hội thoại trước, cô lo lắng nhìn Thiên Vũ với ánh mắt khẩn cầu. “Làm ơn nói đi mà”. 5s 10s cậu ta vẫn đứng trơ ra như tượng, cô sốt ruột nhìn cậu ta, lo lắng tự trách mình thật là liều mạng khi lôi cậu ta lên bảng.

-          Hi, Nice to meet you, too. My name is Thien Vu….

Cuối cùng cậu ta cũng chịu nói, nhưng không giống với kịch bản lắm. Nhưng thôi cậu ta nói cho là tốt lắm rồi. Trong kịch bản thì Ngọc Linh sẽ là người chủ động dẫn dắt vấn đề nhưng giờ thì vj trí dẫn dắt đã bị xáo trộn Cậu ta mới chính là người dẫn dắt dắt cô vào vần đề. Cả lớp ở dưới xem cô và Thiên Vũ đối thoại mà há hốc cả mồm. Không ngờ cậu ta lại học được tiếng anh tới vậy. Người ngạc nhiên nhất có lẽ là cô giáo. Cô không tin vào tai mình nữa, cậu ta _Thiên Vũ dang nói tiếng anh rất là trôi chảy và tự nhiên.

-          Very good! Mark 9!

Ngọc Linh như vỡ òa khi nghe cô giáo công bố điểm. 9 điểm cô có mơ cũng không nghĩ tói. Không ngờ cô giáo lại cho điểm cao thế, vì bình thường cô chấm rất chặt tay.  Còn Thiên Vũ thì vẫn vậy vẫn dửng dưng như thường, có vẻ như cậu ta không mấy bất ngờ cho lắm.

-          Cậu học tốt tiếng anh thế sao đầu giờ lại trả lời như vậy?

Ngọc Linh tò mò hỏi.

-          Có sao thì tôi nói vậy thôi

-          Chả nhẽ cậu ngủ cả ngày chắc????

-          ừa, tôi chỉ thích ngủ thôi. Không được chắc

-          thế thì chán chết đi được, phải có bạn có bè mới vui chứ. Xùy

-          Tôi không giống cô

-          Tôi cũng không muốn giống cậu đâu xùy. Đồ tóc rối.

-          Cái gì cô nói lại cho tôi xem

Thiên vũ tức giận nhìn Ngọc Linh, dám nói cậu tóc rối ak. Thật là chưa có đứa con gái nào dám nói chuyện với cậu kiểu này. Cô ta đúng là lớn mật mà, thế mà cậu cứ tưởng cô ta sợ mình cơ, hóa ra cậu nhầm.

-          Thì chả thế. Người đâu mà đầu tóc bù xù cứ như cả năm không chải vậy.

Ngọc Linh thủng thẳng đáp lại. Hôm nay cũng không phải là một ngày đen đủi như cô nghĩ. Cậu ta cũng tốt đấy chứ nhưng có điều tính tình cậu ta khó ưa quá ak. Mình sẽ cải tạo cậu ta dần dần. Cô bất giác mỉm cười, rồi lại lon ton chạy ra chỗ mấy đứa đang buôn dưa lê bán dưa chuột để góp vui. Thiên Vũ lắc đầu ngàn ngẩm. nghĩ bụng chiều nay phải ngủ bù vì cả sáng  nay bị con nhỏ rắc rối kia phá đám. Cậu nghĩ bụng sao cô ta có thể nói nhiều như thế được nhỉ??? Có vẻ như hôm nay cậu nói nhiều hơn bình thường thì phải.

Reng…reng…

Bất chợt có tiếng chuông điện thoại. Thiên Vũ bàng hoàng tỉnh giấc, không còn nghe thấy giọng nói lanh lảnh và tiếng cười giòn tan  của Ngọc Linh nữa. Hóa ra lại là mở, bao năm nay không biết anh đã mơ đi mơ lại giấc mơ này bao nhiêu lần rồi. Anh phải biết ơn Ngọc Linh rất nhiều vì đã giúp anh bước ra khỏi thế giới riêng của mình để hòa nhập với xung quanh. Anh nhìn điện thoại uể oải nghe máy:

-          A lô gọi gì anh thế?

-          Anh ra mở cửa cho em mau, em nhấn chuông đến đau cả tay rồi đây.

-          ừ chờ anh tí.

Ngồi trong phòng khách sang trọng cô gái ngồi đối diện với Thiên Vũ:

-          Anh về Việt Nam có mấy ngày thôi mà có vẻ như đen ra thì phải.

-          Anh vẫn thế chắc em đang hoa mắt đấy thôi. Đang yên đang lành ở Mỹ em  về đây làm gì?

Thiên Vũ liếc nhìn cô gái đối diện hỏi dò. Mỹ Dung_cũng chính là tên cô gái đó vừa ăn bim bim vừa đủng đỉnh trả lời:

-          Thì về xem anh ăn ở ra sao thôi. Dù sao thì anh cũng là “hôn phu” của em mà

-          Sặc. sao tự dưng lại nói chuyện này ra

-          Anh đã 28 tuổi rồi đấy và em cũng đã 26 tuổi rồi cũng đã tới lúc tính đến chuyện đó rồi đấy. Anh không lấy vợ sao em dám lấy chồng đây.

Mỹ Dung nhìn Thiên Vũ cười nham hiểm. Cô tiếp tục nói:

-          Trừ khi anh có ý trung nhân rồi không thì em sẽ không tha cho anh đâu.

Bất ngờ Thiên Vũ áp sát khuôn mặt điển trai nhìn sâu vào mắt Mỹ Dung:

-          Cuối cùng thì em muốn gì đây?

-          Anh tự biết

Thiên Vũ ghé sát vào Mỹ Dung thêm chút nữa:

-          Á  anh tránh ra, anh biến thái quá đấy. Mai em sẽ theo anh đi làm J

-          Không được

Thiên Vũ khẳng định. Bây giờ mà cho Mỹ Dung đến công ty chắc cô ấy phá tan công ty của anh mất. Không biết cô ấy sẽ định làm trò gì điên rồ nữa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro