CHƯƠNG 3: KÝ ỨC NGỌT NGÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3: Kí ức ngọt ngào

Tinh…tinh

Nghe thấy tiếng chuông cửa Ngọc Linh chạy vội ra ngoài:

-          Sao giờ mày mới tới hả con kia.

Tuyết nhi cởi áo chống nắng ra. Trời hôm nay ciing nhận nóng thật đấy ấy vậy mà con bạn thân yêu quý từ thời Đại học lại lỡ  long nào trách mắng cô:

-          Bị tắc đường. mày cho tao xin hớp nước mát cái đê, khách tới nhà mà định bắt đứng ngoài của thế này hả?

-          Vào nhà đi.

Ngồi trong phòng ăn nhặt rau bỗng Tuyết Nhi thốt lên đầy ngạc nhiên:

-          Mày bảo cái gì? Lão Thiên Vũ về VN và đang làm CEO ở chỗ mày?

-          Uhm

-          Thể nào hôm nay trông mày bơ phờ thế chắc lại suy nghĩ suốt đêm ak. Khổ thân mày người không muốn gặp nhất giờ lại phải làm cùng một công ty.

-          Tao khó xử lắm chứ, thôi không nhắc tới tên bạc tình đó nữa, tao ổn mà mày không phải lo cho tao đâu.

-          Tao hi vọng thế.

Tuyết Nhi nhìn cô bạn thân đầy ái ngại, sao số Ngọc Linh nó lại lận đận trong đường tình duyên vậy chứ. Cách đây 5 năm cô luôn nghĩ Ngọc Linh là người hạnh phúc nhất vì gặp được một người con trai tốt. Cô cũng mừng cho Ngọc Linh, nhưng giờ thì thế này đây. Cô đã có chồng và một cậu nhóc dễ thương  thì Ngọc Linh vẫn chưa có người để gửi gắm cuộc đời. Đúng là đời không biết đằng nào mà lần.

…………….

Từ cái hôm làm chung nhóm tự dưng Ngọc Linh và Thiên Vũ hay cãi nhau hẳn. Vì Ngọc Linh đã không còn sợ Thiên Vũ nữa. Dường như bức tường băng của Thiên Vũ không hề hấn gì đối với cô. Có vẻ như càng ngày cô càng to gan.

-          Bọn tớ phục cậu thật đó có thể nói chuyện với Thiên Vũ mà không sợ gì.

Mấy đứa con gái trong lớp túm tụm vào nói chuyện với Ngọc Linh.

-          Cậu ta không đáng sợ như mọi người nghĩ đâu, cậu ta chỉ làm bộ đáng sợ thôi, tớ mà phải sợ cái tên đó á.

-          Thật là không sợ không?

Một giọng nói lạnh lùng vang lên làm tất cả lũ con gái co rúm lại. Ngọc Linh cũng cảm giác như có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Người đâu mà như Tào Tháo nhắc cái là xuất hiện liền ak:

-          Tôi mà phải sợ cậu ak hahaha

-          Cậu thế này mà ai cũng bảo cậu hiền được nhỉ? Đúng là toàn những kẻ không biết nhìn người.

-          Ai nói tôi hiền cơ?

-          Cậu không cần biết.

Thiên Vũ mặc dù không thích nói nhiều nhưng mỗi khi đối mặt với con nhóc này cậu lại nói nhiều hơn bình thường. Dù những lời cậu nói ra nghe vô cùng khó chịu nhưng vẫn còn đỡ hơn là cậu không nói gì. Ngày nào cũng vậy Ngọc Linh và Thiên Vũ luôn luôn đấu khẩu với nhau, cả lớp lại được xem phim hài miễn phí. Hôm nào cũng ồn ào vậy nhưng dường như Thiên Vũ có vẻ hòa đồng hơn với lớp, không còn khó chịu nhiều như trước nữa. Mọi người rất hay gán ghép Ngọc Linh với Thiên Vũ và gọi là “cặp đôi hoàn cảnh”. Lúc đó thì cả 2 người họ lại không hẹn mà gặp đồng thanh;

-          Tớ/tôi mà thèm vào thích cậu/cô ta.

Những lúc đó cả lớp lại ồ lên;

-          Hai người này tâm đầu ý hợp chưa kìa hahaha

Thấm thoát thoi đưa đã gần hết kì 1 của năm nhất, ai nấy đều đang ôn tập chăm chỉ để đạt được kết quả cao nhất và Ngọc Linh cũng không phải là một ngoại lệ. Cô đang phải đánh vật với bài tập tiếng anh khó nhằn.

-          Manufacture hay produce nhờ???? Phân vân quá L (2 từ này đều có nghĩa là sản xuất nhá nhưng cách dùng thì lại khác nhau, tùy vào ngữ cảnh của câu)

-          Đồ ngốc là manufacture, có thế là không biết ak

Thiên Vũ đi qua thấy Ngọc Linh đang lẩm bẩm liền lấy quyển vở đập nhẹ vào đầu cô.

-          Ngốc kệ tôi, sao cậu lại đập vở vào đầu tôi hả?

-          Thấy ngốc quá nên phải đập cho bớt ngốc đi.

-          Tôi biết cậu giỏi rồi……..

Ngọc Linh kéo dài giọng rồi tiếp tục công việc, giờ cãi nhau với cậu ta chỉ thêm bực mình. Tốt nhất là nhịn, các cụ bảo rồi một điều nhịn chin điều lành mà. Có một điều mà Ngọc Linh luon thắc mắc là sao Thiên Vũ lại học tiếng anh giỏi gì nhỉ??? Cậu ta có bí quyết gì chăng? Nhưng cô lại ngại không dám hỏi. mà có hỏi chắc gì cậu ta đã trả lời, rồi lại bảo cô ngốc nghếch và rắc rối thì sao. Người đâu mà kiêu dễ sợ. xùy xùy. Không biết từ đâu Tuyết Nhi từ đâu tới lon ton chạy lại phía Ngọc Linh:

-          Ê trưa nay mày vào nhà tao đê, chứ chiều nay học rồi nhà mày xa lắm không sợ không kịp (giờ 2 người này thân như chị em roài nên cũng đổi cách xưng hô luôn)

-          Thôi không cần đâu, trưa nay tao định ở lại trường

-          ở lại trường làm gì?

-          Tao định vào thư việc kiếm mấy quyển sách J

-          Tùy mày đấy, suốt ngày học

Tuyết Nhi giận dỗi bỏ về chỗ ngồi. Có ý tốt thế mà không chịu nhận. Chơi với Ngọc Linh nửa năm nay cô biết rằng thực ra vào thư viện chỉ là cái cớ để cô từ chối. Ngọc Linh có thể rất nhiệt tình giúp đỡ người khác nhưng cô lại không muốn nhờ vả vào người khác. Cô không hề có ý muốn lợi dụng ai cả. Lòng tự trọng của cô rất cao. Biết tính bạn như vậy nên Tuyết Nhi cũng không muốn ép.

Thư viện của trường HNUB thật là lớn, ở đây có đầy đủ tất cả những loại sách từ sách khoa học, sách chuyên ngành, sách kinh tế, báo cho đến truyện, từ truyện cổ điển, truyện hiện đại cho tới truyện teen. Đặc biệt ở thư viện rất yên tĩnh, có điều hòa mát rượi rất thích hợp cho những ai học cả ngày mà trưa muốn ở lại trường. Ngọc Linh không thích ở căng tịn trường vì ở đó quá ồn ào, cô không thể tập trung ôn tập được. Đang đọc một quyển sách tiếng anh bỗng cô chú ý tới kệ truyện bên cạnh. Có một cuốn truyện bằng tiếng anh cô tò mò mở ra xem. Tên truyện có tiêu đề là “Afterwards” của nhà văn người Pháp Guillaume Musso. Đây là một bản bằng tiếng Anh nên cô không thể hiểu được nhiều. Nhưng có vẻ đó là một câu truyện hay, không hiểu sao nó lại hút cô tới thế.

-          Tác phẩm “rồi sau đó” của Guillaume Musso cơ ak lại còn lại là bản tiếng anh???? Liệu cô có hiểu được không??? Hahaha

Bỗng sau lưng cô văng vẳng tiếng nói của một tên con trai mà chỉ cần nghe cô cũng biết là ai.

-          Thiên Vũ, cậu thật là…mà cậu biết truyện này ak???

-          Tôi đọc nó rồi.

-          Cậu đọc sách??? Tin nổi không???? Tôi thực sự sốc đấy.

-          Cậu biết truyện này chứ?

-          Có nghe nói đến nhưng chưa có cơ hội được đọc, có vẻ như đây là một câu truyện hay.

-          Cứ đọc đi rồi biết J không phải cứ yêu nhau thì phải ở bên nhau mãi mãi. Đời mà

Ngọc Linh tròn xoe mắt nhìn cậu bạn, hôm nay cậu ta uống nhầm thuốc gì mà ăn nói triết lí dễ sợ. Chắc tại trong thư viện ấm áp quá nên cậu ta bị gì phải không.

-          Nếu đã đọc truyện đó thì đọc them 2 cuốn này nữa. Chả biết cậu đọc chưa.

Nói rồi cậu ta đặt trước mặt cô 2 quyển sách, đó là 2 tác phẩm của nhà văn Marc Levy là “nếu em không phải giấc mơ” và “gặp lại”.

-          Truyện này tôi đọc rồi, nhưng có lẽ vẫn muốn đọc lại, cảm ơn nhé.

Ngọc Linh chợt cảm thấy vui khi phát hiện một điều đặc biệt ở cậu bạn này đó là cỏ như cậu ta rất thích đọc sách. Người như cậu ta mà cũng thích đọc sách á, kì lạ thật đấy. Đang nhâm nhi quyển truyện mới, bỗng Ngọc Linh nghe thấy tiếng gì đó.

-          Hình như có tiếng mèo con kêu ở gần đây…

Nói rồi cô nhóc bỏ cả quyển truyện lại chạy ra ngoài lần theo phía phát ra tiếng kêu. Cô chạy ra gốc cây phượng già sau trường thì thấy có một chiếc hộp nhỏ trong đó có một chú mèo con nhỏ màu trắng tinh đang kêu rất thảm thiết. Không biết ai lại nhẫn tâm vứt chú ở đây. Chú mèo dễ thương thế này cơ mà.

-          Con mèo này có lẽ biết ăn rồi đấy, cậu cho nó ăn cái gì đi. Thử cho ăn bim bim xem.

Lại giọng nói đó, nhưng có vẻ như không lạnh lùng như mọi lần mà vô cùng ấm áp. Cô quay lại đó là Thiên Vũ, cậu ta ra đây từ khi nào vậy? Chả nhẽ cậu ta đi theo cô.

-          Sao cậu lại ở đây?

-          Tò mò Cậu ta lại trở về cái vẻ lạnh lùng vốn có.

-          Nhìn con mèo con tội nghiệp quá, không biết nhờ ai nuôi hộ đây.

-          Sao cậu không tự nuôi lại còn phải nhờ, xùy

-          Không đuợc, mẹ tôi dị ứng với lông mèo, tôi mà về nhà kiểu gì chú mèo này cũng bị vứt ra ngoài đường lần nữa, tội lắm

-          Để tôi nuôi cho với điều kiện

-          Điều kiện gì????

Ngọc Linh ngơ ngác hỏi.

-          Tiền sữa tiền thức ăn cậu lo =))

-          Thật là cậu sẽ nuôi nó không???

-          Tôi chỉ cho nó ở nhờ nhà thôi.

-          HIHI cậu tốt quá.

Sau một tuần nuôi chú mèo con kia, Ngọc Linh nhận ra mình thật là sai lầm khi bị tên Thiên Vũ đáng ghét kia gài bẫy. Thức ăn cho chó mèo còn đắt ngang với thức ăn cho người =.=. Báo hại cô phải cắt một nửa phần ăn sáng của mình. Nhưng nghĩ thương chú mèo kia cô lại đành chấp nhận sự thật đó. Đâm lao thì phải theo lao thôi. Sau hơn một tháng được 2 người chủ mới chăm sóc chú mèo đã lớn lên trông thấy, không còn là chú mèo yếu ớt nữa mà là chú mèo trắng mập mạp đáng yêu.

-          Mình gọi nó là gì được nhỉ? Hình như chúng ta quên không đặt tên cho nó ak

Ngọc Linh ngồi trên thảm cỏ vuốt vuốt chú mèo đang nghịch ngợm chiếc nơ ở gấu áo của cô.

-          Gọi nó là Cục bông đi Thiên Vũ đề nghị, vì bây giờ chú mèo con trông chắc khác gì một cục bông di động cả, nhìn đáng yêu chết đi được. Nhờ Cục bong mà thời gian Ngọc Linh và Thiên Vũ tiếp xúc với nhau nhiều hơn và hiểu nhau hơn. Mặc dù vẫn cãi nhau suốt ngày nhưng dường như trong long mỗi người đều có một cảm tình nhất định đối phương. Cảm xúc này rất lạ không hề giống trước đây.

-          Cục bông ra đây với chị nào, từ nay em sẽ tên là Cục Bông. Cúc Bông của chị đáng yêu quá cơ…chụt

-          Phì

Thiên Vũ bất giác cười thành tiếng trước hành động đáng yêu của cô nàng, còn Ngọc Linh thì tròn mắt ngạc nhiên.

-          Cậu cười rồi kìa.

-          Đâu có cậu nhìn nhầm rồi.

Rất nhanh Thiên Vũ lấy lại phong thái lạnh lùng khó chịu như thường. Còn Ngọc Linh thì cứ lẩm bẩm.

-          Rõ ràng là cậu cười mà vậy mà cứ chối. Xùy

-------------------

Meo meo… Một chú mèo trắng toát dụi dụi vào chân Thiên Vũ  đòi ăn.

-          Cục Bông đấy ak, mi đói chưa để ta cho mi ăn nào.

-          Nó đã lớn thế này rôi cơ ak

Mỹ Dung nhìn thấy con mèo cũng đưa tay ra vuốt ve chiếc đầu tròn của nó. Cô mèo đỏm dáng kêu gừ gừ có vẻ khoái chí lắm.

-          Uhm em thấy anh nuôi mèo có giỏi không hehehe

-          Vâng thưa ngài! Và giờ nó thành cục mỡ rồi chứ không phải cục bông nữa rồi.

Tại một ngôi nhà khác cách đó không xa.

-          Tiểu Hổ lớn nhiều rồi nhỉ, nó đuợc 3 tuổi rồi đúng không? Tuyết Nhi bế chú mèo màu vàng nên cưng nựng. Giống như Ngọc Linh cô cũng rất thích nuôi mèo.

-          Uhm hihi từ khi ra ở riêng tao nuôi nó cho vui cửa vui nhà, tao thích  nuôi mèo lắm.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro