CHƯƠNG 4: Hận lại thêm hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4: ĐỐI MẶT

Do dạo này phải làm cùng một chỗ với Thiên Vũ nên Ngọc Linh tìm cách tránh mặt anh nhiều nhất có thể. Thấy anh từ xa cô sẽ tìm cách núp ở chỗ khác, trong các cuộc họp thì cô sẽ tìm cách ngồi xa anh. Những lúc bắt buộc phải gặp mặt anh thì cô cũng chỉ nói vài câu rồi lập tức rút lui. Bình thường cô đã rất hay đi làm sớm nhưng bây giờ cô lại còn đi làm sớm hơn chủ yếu là để tránh mặt anh. Khi cô đang định đưa tay ra bấm nút thang máy thì đã có một bàn tay nhanh hơn bấm nút trước. Cô ngước lên thì đó là anh, anh vẫn cao lớn như xưa và ngày càng đẹp trai hơn. Cô lưỡng lự không biết có nên cùng đi vào thang máy không thì anh đã nhanh tay lôi cô vào:

-          Em không định vào chắc

Cô vội vã rút bàn tay bé nhỏ của mình ra khỏi bàn tay to lớn đó, mỗi lần nhìn thấy anh là trái tim cô lại quặn thắt lại như bị ai bóp nghẹt, đau vô cùng. Cô lặng thinh không nói gì, mắt vẫn cứ nhìn chăm chú vào cảnh cửa thang máy. Cô cảm thấy không khí hôm nay thật là ngột ngạt. Ngọc Linh nguyền tủa chiếc thang máy chết tiệt sao hôm nay đi chậm thế, và càng đáng nguyền rủa hơn là phòng làm việc của cô cùng tầng với phòng làm việc của anh ra, mãi tầng 13 chứ có ít đâu. Thấy cô vẫn không chịu nói gì anh tiếp tục với chất giọng đều đều nhưng ẩn đằng sau nó là sự dịu dàng khó tả:

-          Em vẫn thích tránh mặt tôi như thế ak.

Cô thầm nghĩ, tại sao anh lại phải như thế, anh đã phũ phàng đá tôi đi sao giờ đây anh lại tỏ ra tốt với tôi như thế. Thế này có khác gì là mèo khóc  chuột không? Anh là mèo và cô là chuột. May vừa lúc đấy thì cánh cửa thang máy cũng mở ra, cô nhanh chóng bước ra khỏi thang máy trở về phòng làm việc của mình. Anh nhìn theo cái dáng bé nhỏ vội vàng của cô mặt hơi xịu một chút rổi nhanh chóng trở về với vẻ mặt lạnh lùng, và ánh mắt kiên định hàng ngày. Cả anh và cô đều rất giống nhau là không bao giờ muốn người khác thấy sự yếu đuối của mình, mà luôn tỏ ra là những người tự tin và có chút gì đó cao ngạo.

-          Reng reng…

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Ngọc Linh vội vàng nhấc máy. Đó là cô thư kí của Thiên Vũ, Quỳnh Chi:

-          Dạ thưa giám đốc, CEO mời cô sang phòng làm việc của ngài ấy ngay ak

CEO, Thiên Vũ muốn cô sang phòng làm việc của anh để làm gì cơ chứ. Cô nghĩ mãi cũng không nghĩ ra lí do gì? Nhưng anh ta là cấp trên của cô nên cô không thể không nghe theo. Đúng là anh ta đang cậy quyền mà bắt nạt nhân viên cấp dưới đây mà.

-          Tôi sẽ đến ngay, cô cứ bảo ngài CEO chờ tôi một lát.

Ngọc Linh đứng trước cửa phòng có tấm bảng ghi tên CEO_Nguyễn Nhật Thiên Vũ  ngập ngừng đưa tay lên gõ cửa.

-          Cốc cốc…Tôi là Ngọc Linh giám đốc tài chính.

Từ bên trong căn phòng phát ra một chất giọng đều đều, không lạnh cũng không nóng nhưng lại có uy lực bất ngờ:

-          Vào đi.

Khi cô bước chân vào căn phòng đó thì thấy anh đang ngồi trên chiếc ghế bọc da trông anh thật toát lên một luồng khí đầy uy nghiêm của một vị CEO đầy quyền lực. Phong thái của anh khác hẳn với vị CEO trước, từ anh toát ra một khí chất gì đó mà người khác không thể có được. Khí chất cao quý đầy bản lĩnh của anh luôn gây cho người đối diện một ấn tượng mạnh mẽ, khiến cho người khác có cảm giác thật nhỏ bé trước anh. Ngọc Linh tự trách bản thân, đừng có nghĩ tốt về anh ta vậy chứ, chính anh ta đã phản bội cô cơ mà.

-          Giám đốc Vũ gọi tôi có việc gì ak

Cố tự nhiên nhất có thể Ngọc Linh cất tiếng hỏi lại. Thiên Vũ ra hiệu cho cô thư kí Quỳnh Chi đi ra ngoài. Cô ta ngoan ngoãn nghe lời, trước khi ra ngoài  không quên  đóng cửa. Quả là một cô thư kí tận tình, biết phép tắc. Ngọc Linh nghĩ bụng như vậy, không bù cho cô thư kí mồm như tép nhảy của cô.

Thiên Vũ rời bàn làm việc tiến tới ghế sô pha dành cho khách:

-          Em muốn uống gì nào? Café hay trà?

-          Tôi không khát. Có việc gì anh cứ nói nhanh lên để tôi còn về làm việc tiếp.

-          Em cứ ngồi xuống đi, anh chỉ muốn em trình bày  chi tiết về báo cáo tài chính tháng này thôi.

-          Được rồi, doanh thu của tháng này so với tháng trước đã tăng 10%, đó là một con số đáng mừng, nhưng vẫn không thể chủ quan…

Mặc cho Ngọc Linh thao thao bất tuyệt thì Thiên Vũ lại nhìn cô chằm chằm. Cô thấy không tự nhiên một chút nào nhưng vẫn cố làm tròn phận sự của mình. Giờ Thiên Vũ mới có cơ hội được nhìn kĩ cô kể từ lúc về nước tới giờ. 5 năm trôi qua nhanh thật, Ngọc Linh từ một cô bé hồn nhiên nhí nhảnh giờ đã thành một người phụ nữ đẹp nhưng đôi mắt cô buồn quá không còn lấp lánh như biết cười như trước kia nữa, đôi môi của cô cũng không cười nữa. Thực ra chỉ nhìn qua báo cáo tài chính là Thiên Vũ có thể biết ngay tình hình hoạt động của công ty. Đây chỉ là cái cớ để anh có thể gặp mặt Ngọc Linh một cách đường đường chính chính chứ không phải là chỉ nhìn bóng dáng một ai đó. Nhưng trong suy nghĩ của Ngọc Linh Vũ Thiên giống như làm khó cô thì hơn. Cô biết là anh cố tình gọi cô tới đây, nhưng mục đích của anh ta là gì cơ chứ.

-          Em giỏi thật đấy, anh nhìn chằm chằm em nãy giờ mà em vẫn có thể báo cáo được từng đó vấn đề mà không run sợ.

-          Xong việc chưa? Tôi có thể về được chưa?

-          Sao em lại lạnh lùng với anh như thế? Em ghét anh lắm hả?

“ Tôi không chỉ ghét mà còn rất hận anh nữa, anh có biết không?”. Ngọc Linh muốn hét thẳng vào mặt Thiên Vũ những lời đó nhưng cô lại kiềm chế bản thân không nên làm như vậy. Dù sao đây cũng là ở công ty, nơi mà cánh cửa hay bờ tường đều có tai. Ngọc Linh quay mặt đi không trả lời anh, cứ như thế 2 người im lặng trong căn phòng buồn tẻ. Anh thì cứ chờ đợ câu trả lời từ Ngọc Linh, còn cô thì vẫn lặng thinh không chịu nói. Dường như không thể kiềm chế được them nữa, Thiên Vũ tiến về phía Ngọc Linh tàn bạo đẩy mạnh cô xuống ghế:

-          Anh hỏi sao em không nói. Anh đáng khinh như vậy sao

Ngọc Linh cố giẫy dụa để thoát ra khỏi bàn tay Thiên Vũ, nhưng anh ta khỏe quá, bàn tay anh như một chiếc gọng kìm kẹp chặt lấy tay cô. Thiên Vũ cố gắng chiếm lấy bờ môi căng mọng của cô. Bị cưỡng hôn, Ngọc Linh lại càng giãy dụa nhiều hơn. Nhưng cô càng giãy thì Thiên Vũ càng hôn cô tàn bạo hơn, cả thân hình cô đau đớn, trái tim cô lại càng đau đớn hơn. Không chỉ là ai bóp nghẹt nữa mà giống như hàng trăm ngàn mũi kim đâm vào vô cùng nhức nhối và đau đớn khôn cùng. Buông xuôi tất cả, cô thôi không giẫy dụa nữa mà cô nằm bất động để mặc cho Thiên Vũ điên cuồng chiếm lấy bờ môi của cô, chiếm lấy thân thể của cô. Nước mắt của cô cứ thể chảy mãi không chịu ngừng. Nhìn thấy những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má của cô Thiên Vũ hốt hoảng buông cô ra:

-          Anh xin lỗi, anh không thể kìm chế được bản thân, chắc là em hận anh lắm nhỉ?

Thiên Vũ vừa nói vừa đưa tay lên định lau những giọt nước mắt lăn dài trên má Ngọc Linh nhưng bị cô phũ phàng hất mạnh tay ra:

-          Anh đừng có đụng vào tôi.

Thiên Vũ chợt khựng lại rồi thu tay về. Thấy cô khóc anh cũng đau lắm chứ, nhưng không hiểu sao khi đối mặt với cô anh lại không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.

-          Được rồi anh sẽ không đụng vào em nữa.

Cốc cốc…Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên phá tan bầu không khí ngột ngạt:

-          Ai đấy?

-          Tôi Tuấn Kiệt đây

-          Cậu vào đi

Thấy Tuấn Kiệt đến cô vội lau sach nước mắt vội vàng đi ra ngoài:

-          Tôi về làm việc đây

Nhìn theo bóng Ngọc Linh đi khuất rồi Tuấn Kiệt nhìn quáy vào Thiên Vũ  liền lên tiếng:

-          Có chuyện gì phải không?

-          Không có gì.

-          Đây là báo cáo về kế hoạch tung ra sản phẩm mới. Cậu xem qua đi.

-          Cậu cứ để đó đi, làm ở vị trí mới vui chứ.

-          Bình thường

Tuấn Kiệt bình thản đáp lại. Giờ Tuấn Kiệt không còn là phó phòng tài chính nữa mà đã là giám đốc phòng kế hoạch. Ngay khi Thiên Vũ về làm CEO ở Dawn anh đã thẳng tay trừng trị những kẻ tham ô điển hình là cựu Giám đốc phòng kế hoạch Hùynh Phúc Khang. Việc làm này của Thiên Vũ làm cho toàn thể nhân viên vừa nể phục vừa sợ.  Và Tuấn Kiệt là ứng cử viên sang giá nhất cho cái ghế giám đốc phòng kế hoạch.

-          Tuấn Kiệt này…

-          Gì?

-          Cậu có thể chăm sóc Ngọc Linh giúp mình đuợc không?

Thiên Vũ ngập ngừng nói.

-          Sao cậu lại nói thế?

Tuấn Kiệt ngạc nhiên hỏi lại:

-          Mình nhận thấy mình chỉ toàn gây đau khổ cho cô ấy thôi, với lại cậu cũng có tình cảm với cô ấy mà.

-          Thằng bạn ngốc, sao cậu có thể làm CEO được nhỉ...người cô ấy yêu là cậu chứ đâu phải là tôi.

Tuấn kiệt lắc đầu nói. Tại sao thằng  bạn thân của anh lại ngốc nghếch trong chuyện tình cảm thế nhỉ.

-          Vị “hôn phu” của em ngốc vậy đấy hahaha

-          Ơ em tới khi nào vậy?

Tuấn Kiệt nhìn cô gái đứng trước cửa với ánh mắt khác hẳn với ánh mắt anh dành cho Ngọc Linh. Đó chính là Mỹ Dung.

-          Hihi em mới tới thôi, mai em bắt đầu làm ở đây đó, mấy anh chuẩn bị tiệc chào mừng em đi.

Cô nháy mắt với Thiên Vũ và Tuần Kiệt đầy tinh nghịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro