CHƯƠNG 5: VỊ HÔN THÊ CỦA CEO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 5: Vị hôn thê của CEO

Chiếc xe Audi A8 màu trắng duyên dáng đỗ phịch trước cửa tòa nhà Dawn Tower của tập đoàn Dawn khiến ai cũng phải chú ý tới sự xuất hiện của nó. Cũng như chiếc xe sang trọng đó vị chủ nhân của nó cũng không phải là một người tầm thường. Cô bước xuống xe làm tất thảy mọi thứ xung quanh cô và chiếc xe như  phát ánh hào quang. Cô quá tỏa sáng. Nhân vật này không xa lạ gì đó chính là Mỹ Dung, hôm nay chính là ngày đầu tiên cô làm việc ở Dawn Group. Cô khoác trên mình bộ đầm liền bằng ren càng tôn lên vẻ quý phải cũng không kém phần gợi cảm của cô. Chiếc váy ren đen càng làm nổi bật lên làn da trắng của cô. Mái tóc màu nâu bồng bềnh được cô vắt sang một bên làm nổi bật lên chiếc cổ thanh tú của mình.

-          Cô ấy là ai đấy? cô ấy đẹp quá.

-          Cậu không biết ak, cô ấy là Mỹ Dung con gái tỉ phú Hoàng Phúc đó. Nghe nói là cô ấy sẽ thay vị trí giám đốc phòng nhân sự thay cho bà Hoa đang nghỉ đẻ.

-          Nghe nói cô ấy còn là hôn thế của CEO của chúng ta đó.

-          Thật thế sao, mặc dù hơi tiếc nhưng công nhận họ đẹp đôi thật.

Đó là lời bàn tán của những cô gái trong công ty đang nhìn Mỹ Dung với ánh mắt ngưỡng mộ pha chút ghen tị.

-          Hoa đẹp nhưng rất tiếc là hoa đã có chủ hazzzz.

-          Này liệu cô ấy với giám đốc tài chính của chúng ta Ngọc Linh ai đẹp hơn nhỉ???

Mỗi người một ý kiến, nhưng cuối cùng vẫn không phân thắng bại. Mỹ Dung thì đẹp một cách nóng bỏng còn Ngọc Linh lại đẹp một cách lạnh lùng nhưng cũng rất cuốn hút người đối diện.

-          Số anh em mình thật là đen. Một người thì là hoa đã có chủ, một người thì quá lạnh lùng.

Mấy anh chàng nhân viên nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm. Có bao nhiêu người đẹp xung quanh mà nghe chừng là khó với tới quá. Cứ đà này mấy anh chàng có muốn lấy vợ cũng khó khăn.

-          Tất cả mọi người chú ý vào làm việc đi.

Để xoa dịu cái không khí nhốn nháo này Ngọc Linh đành phải lên tiếng nhắc nhở nhân viên.

Tại phòng CEO.

-          Em hot thật đấy đi tới đâu là chỗ đó nhốn nháo cả lên hahahaha

Thiên Vũ cười lớn với Mỹ Dung.

-          Ai bảo em đẹp quá làm chi.

-          Trình tự sướng của em càng ngày càng cao, sao anh lại không thể nhận ra vẻ đẹp tiềm ẩn của em nhỉ?

-          Gớm, em làm sao mà đẹp bằng Ngọc Linh của anh được

Mỹ Dung kéo dài giọng nhìn Thiên Vũ chằm chằm. Nghe tới cái tên Ngọc Linh bất giác trái tim Thiên Vũ nhói lên. Sau ngày hôm qua có lẽ Ngọc Linh sẽ càng ngày càng ghét anh hơn. Cả đêm qua anh không tài nào mà chộp mắt được, cứ nhìn thấy khuôn mặt giàn dụa nước mắt của Ngọc Linh anh lại càng thấy có lỗi với cô nhiều hơn. Anh tự trách mình hành động mà không biết suy nghĩ, khoảng cách của anh với cô đã xa giờ lại càng xa hơn nữa. 5 năm nay anh vẫn luôn luôn nghĩ tới cô, anh không bao giờ có thể bỏ được hình ảnh của cô ra khỏi đầu, chính bản thân anh cũng không muốn bỏ hình ảnh người con gái anh yêu và cũng chính vì anh mà đau khổ ra khỏi đầu. 5 năm qua anh sống trong sự nhớ nhung và hối hận. Nếu như anh không lừa dối cô có lẽ giờ đây cả 2 sẽ hạnh phúc hơn không phải đau khổ như thế này. Nhưng với hoàn cảnh của 5 năm trước thì sự lựa chọn của anh có lẽ lại là đúng, nhưng đối với 5 năm sau thì nó đã không đúng đuợc nữa rồi.

-          Đang yên đang lành ở Mỹ em về nước làm gì?

-          Về để sửa chữa lỗi lầm của anh 5 năm trước thôi

-          Ý em là gì?

-          Bí mật.

Mỹ Dung nhẹ nhàng đưa ngón tay trỏ xinh đẹp lên môi.

Ngồi trong phòng làm việc của mình, Ngọc Linh hôm nay ăn nhiều socola nhiều hơn bình thường, cô đã ăn hết thỏi socola từ bao giờ không biết. Hôm qua thì do nụ hôn cuồng nhiệt của Thiên Vũ đã làm cô mất ngủ cả đêm, hôm nay thì vị hôn thê của anh ta lại xuất hiện. Sao ông trời lại khiến cô gặp lại những con người đó làm gì. 5 năm trước cũng chính vì cô ta mà Thiên Vũ nhẫn tâm bỏ rơi cô. Lồng ngực cô đau quá. Cứ nghĩ tới anh lồng ngực cô lại thấy đau, dạo này cô cũng không biết chính xác được cảm xúc của mình nữa. Cô đau vì quá hận anh hay là quá yêu anh đây. Có lẽ là cả hai. Mệt mỏi, cô muốn đi ra ngoài hít thở không khí trong lành, dù sao cũng là giờ ăn trưa cô sẽ ra công viên gần công ty nghỉ ngơi một chút. Khi vừa bước ra cửa cô bất ngờ gặp Mỹ Dung đang đứng đó. Mỹ Dung mở lời trước:

-          Rất vui được gặp lại, cùng đi ăn trưa nhé.

Cô lưỡng lự một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý, là một người thông minh nên cô đủ hiểu không nên tỏ ra có hiềm khích với Mỹ Dung làm gì. Vậy là ý định ra công viên của cô bị đổ bể.

Hai người con gái ngồi đối diện nhau trong nhà hàng sang trọng khiến ai cũng phải nhìn, vì hai cô gái này thực sự quá đẹp.

-          Cô càng ngày càng đẹp ra đấy, khác ngày xưa nhiêu quá.

Mỹ Dung ngồi ngắm kĩ khuôn mặt của Ngọc Linh, cô đẹp hơn và cũng trưởng thành hơn nhiều, Thời gian khiến cho con người ta lớn hơn. Ngọc Linh không còn là một cô bé hồn nhiên đôi mắt tròn to nữa mà là một Ngọc Linh có phong thái bình tĩnh tự tin hơn người. Một Ngọc Linh khác, cuốn hút hơn, bí ẩn hơn. Quả là Thiên Vũ có ảnh hưởng rất lớn tới cô, nhưng có lẽ cô đã không nhận ra điều đó, chính vì anh mà cô đã thay đổi, một sự thay đổi không biết là xấu hay tốt nữa.

-          Con người mà ai cũng phải lớn không thể bé mãi được,.

-          Cô nói cũng có lí. Hỏi hơi vô duyên nhưng cô có bạn trai chưa?

-          Tiêu chuẩn tôi cao quá nên đến giờ vẫn chưa có.

-          Ra là thế

Mỹ Dung cười, một nụ cười ngọt ngào. Cô thầm nhủ Thiên Vũ anh may nhá, cô ấy vẫn chưa có bạn trai. Mỹ Dung biết Ngọc Linh không phải là người biết nói dối nên cô tin là Ngọc Linh vẫn chưa có bạn trai.

-          Cô không thắc mắc vì sao tôi hẹn cô ra đây ak.

Mỹ Dung kín đáo xem xét nét mặt của Ngọc Linh, thấy có chút ngỡ ngàng rồi lại nhanh chóng lấy được vẻ bình tĩnh. Đúng là những người yêu nhau, cách biểu cảm của cô thật giống với anh Thiên Vũ, sao hai người có thể bình tĩnh thế không biết nữa. Mỹ Dung ngẫm nghĩ nhưng không nói ra miệng, vẫn nụ cười ngọt ngào đó cô nói tiếp:

-          Có quà cho cô đấy.

Nói rồi Mỹ Dung chìa ra trước mặt Ngọc Linh một bọc quà được gói gém rất cẩn thận và đẹp mắt. Ngọc Linh lại giật mình nhớ lại cái cảnh 5 năm trước cô cũng ngồi với cô gái xinh đẹp trước mặt thế này và cô ấy cũng đưa cho một gói quà. Khi cô mở ra thì trong đó là cuốn anbum rất đẹp mắt, trong đó là một xấp ảnh cưới của Mỹ Dung và Thiên Vũ. Cô đã đau đớn biết chừng nào. Đau vì người bên cạnh anh không phải là cô mà là một người con gái khác, đau đớn hơn vì ngày hôm đó là ngày 14-2 anh đã hẹn cô ra công viên rồi cho cô leo cây suốt hơn 3 tiếng đồng hồ. Đau hợn nữa khi cũng đêm hôm đó anh gọi điện cho cô và nói rằng cô chả là gì của anh, cô chỉ là một món đồ chơi của anh, chơi chán rồi thì vứt đi. Quá phũ phàng, cô không chịu được từng đó cú sốc trong cùng một ngày. Cô cũng thầm cảm ơn hai người bọn họ đã "tạo điều kiện tốt" để cô đuợc như ngày hôm nay.

-          Cô nhớ mở ra xem đấy, đừng có trốn tránh.

-          Tại sao cô lại làm vậy?

-          Bây giờ tôi chưa thế trả lời cô ngay được, mọi chuyện sau này tùy thuộc vào quyết định của cô đó.

Cả hai cùng không nói gì, tiếp tục bữa trưa gượng gạo của mình, bất chợt bài một bài hát vang lên. Đó là bài hát My love của Westlife.

-          Anh Thiên Vũ thích bài hát này lắm, có lẽ cô cũng đã từng thích nó đúng không?

-          Đã từng thôi, giờ thì không thích nữa rồi, nghe nhiều quá dễ gây nhàm chán.

Từ buổi trưa cùng ngồi ăn với Mỹ Dung Ngọc Linh vẫn không chịu mở hộp quà ra. Cô cứ để nó trong phòng. Có đôi lần cô định xé lớp giấy bên ngoài ra nghĩ sao cô lại không mở nữa. Cứ thế cũng tới ngày thứ 7, nhưng chiếc hộp vẫn nằm ngay ngắn trên bàn.

-          Con kia ra mở cửa cho tao

Giọng Tuyết Nhi lanh lảnh vang lên. Ngọc Linh nghĩ bụng con bạn thân cô càng ngày nó càng đánh đá hơn thì phải, nhất là sau khi lấy chồng có con. Chắc quát chồng quát con nhiều quá nên giờ nhiễm bệnh quát lây luôn sang cả cô. Hazzzz

-          Chờ tao chút, làm gì mà nóng thế?

Vừa ra tới cửa thì có một nhóc con liền xà vào lòng Ngọc Linh:

-          Con chào má Linh

Ngọc Linh nhẹ nhàng xoa đầu Lâm Phong, con trai yêu quý của Tuyết Nhi và cũng là con trai đỡ đầu của cô.

-          Con ngoan quá, để má Linh lấy kẹo cho con ăn nhé

-          Vâng ak

Nghe thấy kẹo mắt thằng bé lập tức sáng lên gật đầu lia lịa. trẻ con mà đứa nào chả thích ăn kẹo ngọt. Nói chuyện với Tuyết Nhi một hồi Ngọc Linh chạy vào bếp chuẩn bị làm cơm trưa vì hai mẹ con Tuyết Nhi ở đây ăn cơm cũng cô. Thằng quỷ nhỏ chạy khắp nhà rồi chạy ùa vào phòng của Ngọc Linh.

-          Mà Ngọc Linh có qùa này.

Tuyết Nhi không kịp ngăn thằng quỷ nhỏ lại thì nó đã xe toạc lớp vỏ bọc quà bên ngoài đổ hết mọi thứ trong hộp ra ngoài. Tuyết Nhi nhìn thấy một bức ảnh rơi ra cô thật sự bất ngờ, đó là bức ảnh chụp chung của Ngọc Linh và Thiên Vũ trong ngày kỉ niệm 30 năm thành lập trường. Ngoài ra còn một bức thư và một cuốn nhật kí đã cũ. Không kìm nổi tò mò liền mở quyển sổ đó ra xem. Có vài trang trên quyển số đó chữ bị ố có lẽ là do nước. Trên nét mặt của cô không khỏi ngỡ ngàng. Cô gập cuốn sổ lại, mang ra phòng ăn.

-          Xin lỗi tại thẳng quỷ nhỏ này mà đồ của mày bị xáo trộn chút ít. Nhưng tao nghĩ mày nên đọc cái này.

Tuyết Nhi nói rồi đặt trên bàn một quyển sổ, có lẽ là nhật kí bên trên có ghi chữ Thiên Vũ. Ngọc Linh lặng người đi một lát rồi nói.

-           Nó là trẻ con mà không sao đâu. Mày biết ai đưa cho tao cái này không?

-          Ai?

-          Là Mỹ Dung.

-          Mỹ Dung?

-          Uhm là hôn thê của Thiên Vũ, chắc mày nhớ ra rồi chứ?

-          Uhm, thế nhé tồi nay mày nhớ đọc đấy, đừng có trốn tránh nữa, thôi ăn cơm đi, có lẽ hôm nay không phải là ngày thoái mái.

Trưa hôm đó cả Ngọc Linh và Tuyết Nhi đều ăn cơm trong yên lặng, mỗi người có một suy nghĩ của riêng mình. Bất chợt một cơn mưa dội xuống làm tan đi cái nắng gay gắt của mùa hè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro