CHƯƠNG 6: NHẬT KÍ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 6: NHẬT KÍ

Ngọc Linh ngồi một mình trong phòng ngủ, tay mân mê quyển sổ có tên Thiên Vũ ở bìa. Lượng lự hồi lâu cô quyết định lật ra đọc. Vẫn nét chữ này, dù có bao nhiêu năm thì cô vẫn nhớ nét chữ này. Tuy là con trai nhưng Thiên Vũ vô cùng đẹp, đẹp hơn cả chữ con gái là đắng khác.

“Ngày..tháng…năm…

Sao hôm nay mình lại có hứng thú viết nhật kí nhỉ? Nhưng cũng hay ho đấy chứ. Hôm nay học tiếng anh mình thật là đen đủi khi gặp ngay phải một con nhóc lanh chanh. Con nhóc đó tên Ngọc Linh thì phải?...”

………..

“Ngày…tháng…năm…

Hôm nay lại phải đi học, việc học hành thật là nhàm chán lãng phí quá nhiều thời gian ngủ của mình. Mình lại cãi nhau với con nhóc Ngọc Linh lắm mồm đó, cô ta cứ như con cún con vậy, chạy lung tung khắp lớp, cô không thấy mệt chắc. Sao dạo này mình cứ nghĩ tới cô ta hoài vậy. Chết tiệt”

“Ngày…tháng…năm…

Hôm nay con nhóc đó không đi học không ai cãi nhau với mình kể ra cũng chán, nghe nói là con nhóc đó bị ốm. Sao mình lại nhớ nhóc con đó nhiều tới vậy nhỉ? Khó hiểu thật. đáng ghét! Sao cô lại khiến tôi lo lắng cho cô nhiều tới vậy chứ! Mai cô mà không đi học thì cô chết với tôi.”

“Ngày…tháng…năm…

Cuối cùng nhóc con  cũng chịu đi học rồi, hôm nay cô lại tôi bực mình, cô nói quá nhiều rồi đấy. Sao tôi chỉ viết về cô mà không viết về ai khác nhỉ? Bực cả mình. Mình ghét cay ghét đắng đống thuốc này….Chương trình dự báo thời tiết báo ngày mai mưa, có lẽ mình nên mang 2 áo  mưa đi, nhóc con đó hậu đậu lắm. Mà sao mình phải cầm áo mưa cho nhóc con đó làm gì nhỉ? Cô ta có là gì của mình đâu. Càng ngày mình càng khó hiểu.”

“Ngày…tháng…năm…

Cuối cùng thì mình vẫn cầm đi 2 cái áo mưa. Đúng như dự đoán, nhóc con đó không chịu mang áo mưa đi mà hazzzz Mình đã cho mượn áo mưa rồi mà cô ta còn nghi ngờ lòng tốt của mình. Cô quá đáng lắm nhóc con ak. Ôi lại thuốc, mình ghét thuốc. ”

“Ngày…tháng…năm…

Hôm nay mình nhìn thấy nhóc con có người tỏ tình. Thằng cha đó đúng là có mắt như mù, sao lại có thể thích con nhóc lắm mồm, lanh chanh, phiền phức như thế được nhỉ???? Nhưng không hiểu sao mình lại thấy không vui nhỉ? Thôi không nghĩ tới cô nữa, tôi đi ngủ”

“Ngày…tháng…năm…

Có vẻ như cô ta không nhận lời thích tên nhóc kia. Sao mình lại thấy vui khi cô ta từ chối tên nhóc đó. Có lẽ mình bị cô ta ám rồi. Ôi trái tim của tôi……đừng có đập mạnh vậy chứ. Tất cả là tại cô mà trái tim tôi làm việc quá công suất….”

“Ngày…tháng…năm

Đúng là con nhóc hậu đậu không ai bằng mà, đi đứng kiểu gì mà ngã xe cơ chứ, báo hại mình phải cõng cô ta vào phòng y tế. Cô nặng như con heo vậy…”

“Ngày…tháng…năm…

Hôm nay nhóc ốm không đi học được, chả có gì để viết cả. Ước gì mấy viên thuốc kia là kẹo.”

“...”

Ngọc Linh chăm chú đọc từng trang từng trang không bỏ sót một chữ nào, bao nhiêu kí ức từ rất lâu rồi cứ ùa về trong tâm trí cô. Đó là cô của ngày hay sao? Một cô nhóc vô tư vô lo, lanh cha lanh chanh nhưng lại hay nói hay cười. Ngọc Linh của ngày xưa khác xa Ngọc Linh của bây giờ quá. Đưa tay lên lau những giọt nước mắt không biết đã chảy ra từ bao giờ cô tiếp tục đọc. Thuốc? anh hay ốm thế sao? Con mèo Tiểu Hổ nằm gọn trong lòng cô không nhúc nhích, có lẽ cu cậu đã ngủ say rồi.

“…”

“Ngày…tháng…năm…’

Hôm nay mình quyết định sẽ ở lại ăn trưa ở trường. Để con nhóc một mình ở trường mình thực sự không yên tâm chút nào. Hôm nay có lẽ mình nói với cô ta hơi nhiều về những quyển sách và bỗng dưng trở thành người tốt khi mang theo một con mèo về nuôi.”

“Ngày…tháng…năm

Con mèo mới người thì bé mà ăn khỏe dữ, ăn hết đống thức ăn nhóc con mua mà vẫn đòi ăn tiếp. May cho mi là ta không phải hạnh người ki bo kẹt xỉ gì nên vẫn cho mi ăn đó nhé! Có them mi tao cũng thấy vui cửa vui nhà. Mi giống con nhóc đó thật đấy, kêu suốt ngày suốt đêm được. Ta định tên mi là Cục Bông đó, nhưng tao thích chính nhóc con sẽ là người đặt tên cho mi, vì chính nhóc là người phát hiện ra mi mà.”

“Ngày…tháng…năm…

Nhóc con dở hơi, cứ là con trai thì phải viết chữ xấu chắc…lại còn đòi thi viết với tôi nữa chứ. Đúng là hết cách với nhóc luôn. Nhưng nhóc không bao giờ thắng được tôi đâu”

“…”

“Ngày…tháng…năm…

Hôm nay lần đầu tiên anh thấy em vừa chơi ghi ta vừa hát, em hát hay thật đấy thế mà không chịu thể hiện tài năng. Đó là bài hát My love, bài hát anh rất thích. Khi nhìn em đàn trái tim anh lại nhún nhảy không ngừng, nó không chịu nghe theo anh mà đập liên hồi.”

“Ngày…tháng…năm…

Anh chắc bị em ám ảnh thật rồi, anh nói thật đấy. Nhưng chắc em sẽ không tin anh đâu vì nghĩ anh nói đùa em mà.”

“Ngày…tháng…năm…

Anh chịu nhóc luôn đấy, nuôi mèo tới hàng tháng trời mới nghĩ tới việc đặt tên cho nó. Nhóc hậu đậu quá….hazzz Bao giờ nhóc mới sửa được cái tính hậu đậu này nhỉ?”

“Ngày…tháng…năm…

Bị anh ép buộc tham gia văn nghệ trong ngày kỉ niệm 30 năm thành lập trường chắc nhóc giận anh lắm nhỉ? Anh thấy nhóc nhìn anh đầy phẫn nộ mà. Hahahaha đừng trách anh nhé nhóc, anh chỉ muốn được nhìn thấy em chơi đàn một lần nữa thôi.”

“Ngày…tháng…năm…

Có lẽ anh đã yêu nhóc mất rồi….Nhưng có lẽ anh nên chôn giấu tình cảm đơn phương này cho riêng mình.”

“Ngày…tháng…năm

…cuối cùng thì anh cũng đã tỏ tình với em. Em cũng đã nhận lời với anh anh hạnh phúc lắm em biết không em. ANH YÊU EM NHIỀU LẮM NHÓC CON À…”

Khi đọc tới đoạn này Ngọc Linh chợt thấy lòng quặn thắt. Anh nói anh yêu tồi nhiều lắm, sao anh lại khiến tôi đâu đớn nhiều thế này. Không thể tiếp tục đọc được nữa cô ôm mặt khóc, Cô đau lắm, càng đọc cô lại càng đau. Nhưng cô lại tiếp tục lật sang những trang tiếp theo. Dù sự thật có phũ phàng  tới nhường nào cô cũng muốn một lần dũng cảm đối mặt với nó. Có lẽ cô không nên trốn tránh nữa. Cô bỗng thấy nhớ anh, thực sự cô rất nhớ anh. 

“Ngày…tháng…năm…”

“…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro