chương 6 (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 6  (tiếp) :

“…”

“Ngày..tháng…năm…

Có lẽ anh sẽ không ở bên em mãi được rồi, có lẽ anh phải đi một nơi rất ra. Em có đau lòng không khi anh đi xa như thế mà không thể mang em theo cùng…”

“Ngày…tháng…năm…

Ông trời, ông thật là đáng ghét, tôi hận ông. Biết tôi sẽ không sống được bao lâu sao còn cho tôi gặp và yêu em làm chi. Thời gian của mình sắp hết rồi nhưng mình không muốn cô ấy đau đớn, mình phải làm sao đây…Không có mình đi bên cạnh chắc cô ấy cô đơn lắm, tôi phải làm sao đây? Thiên Vũ mi là một tên bất tài…”

“Ngày…tháng…năm…

Thời gian của anh không còn dài nữa, anh chỉ muốn được ở bên em mãi mãi thôi cô nhóc con bé nhỏ của anh ak. Hôm nay anh hứa sẽ không bao giờ buông tay em ra nhưng có lẽ anh không thể thực hiện lời hứa của mình được rồi. Anh xin lỗi em ngàn lần…Có lẽ anh phải buông tay em thật rồi.”

“Ngày…tháng…năm…

Hôm nay Mỹ Dung về nước, có lẽ cô ấy đã biết hết chuyện của anh. Cô ấy khuyên anh không nên có kế hoạch điên rồ đó nhưng anh vẫn thực hiện cho bằng được. Anh nghĩ thà rằng để em đau vì anh chia tay với  em hơn là để em đau vì lí do khác, anh muốn em nghĩ xấu về anh để giả sử anh không thể ở trên thế gian này được nữa em sẽ tìm được người nào đó tốt hơn anh mà em không bị vướng bận gì…”

“Ngày…tháng…năm…

Có lẽ anh không thể trụ nổi rồi….”

“Ngày…tháng…năm…

Anh đã đồng ý phẫu thuật mặc dù tỉ lệ thành công là 50/50 nhưng anh vẫn muốn thử một lần. Anh vẫn đang hi vọng một ngày nào đó sẽ đuợc sánh bước bên em đến cuối đời…Anh muốn anh sẽ sống lâu hơn em để em không phải khóc vì anh buông tay em quá sớm…em đừng nghĩ anh là kẻ ham sống sợ chết nhé…”

“Ngày…tháng…năm…

Cuối cùng thì cái ngày anh phải buông tay em nhanh hơn dự kiến…Anh sắp sang Mỹ với Mỹ Dung để điều trị rồi. xin lỗi vì đã nói dối em. Ngồi trong xe ô tô nhìn em đứng chờ anh hơn 3h đồng hồ khiến anh đau lòng quá. Nhưng anh lại không thể chạy đến bên em được. Nhìn em nhỏ bé ngồi một mình trong công viên tây cầm gói quà mà không có người để tặng anh đau lòng quá. Anh chắc chắn đó là món quà em dành cho anh. Anh sợ rằng ạnh mà chạy đến bên em ngay lúc này anh sẽ không rời xa em được. Hãy chờ anh về nhé, mặc dù anh biết đó một hi vọng rất là minh manh…Cái mùi thuốc khử trùng thật là khó chịu…anh ghét cái mùi bệnh viện này lắm. Anh chỉ thích mùi hương thoang thoảng trên mái tóc dài của em thôi. ”

“Ngày…tháng…năm…

Hôm nay anh chính thức bay sang Mỹ để điều trị, anh luôn hi vọng em sẽ đến tiễn anh nhưng có lẽ hi vọng đó mong manh quá. Em sẽ không ra sân bay đâu, chính anh gây đau khổ cho em mà thì đâu có tư cách mà yêu cầu em tiễn anh lên đường. Đó chỉ là ảo vọng thôi…anh hối hận thật rồi đấy. Lẽ ra anh chỉ nên yêu đơn phương thì tốt…”

"..."

“Ngày…tháng…năm…

Ngày mai anh sẽ vào phòng phẫu thuật, có em ở bên cạnh anh thì sẽ tốt biết mấy. Em hãy cầu chúc cho anh gặp may mắn nhé…đây là những dòng cuối cùng của quyển nhật kí này, vì sau ngày hôm nay thôi nó sẽ biến mất mãi mãi…lời cuối cùng anh muốn nói với em là ANH YÊU EM ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP…”

Còn một bức thư cô mở ra đọc, đó là bức thư của Mỹ Dung viết cho cô:

" Thân gửi Ngọc Linh

lần này tôi về nươc mục đích chính là để sửa chữa kết cục của 5 năm trước. Ở gần Thiên Vũ bao năm nay tôi biết anh ấy còn yêu cô rất nhiều. Tôi biết điều đó vì nhiều khi mệt quá anh ấy ngủ thiếp đi và trong giấc mơ anh ấy chỉ nhắc tới duy nhất tên một người con gái đó là tên của cô Ngọc Linh. Với tư cách là một cô em gái, tôi rất mong anh ấy đuợc hạnh phúc. Anh ấy đã gặp quá nhiều bất hạnh rồi nên tôi muốn một lần anh ấy đuợc hạnh phúc. Cô hãy giúp tôi làm cho anh ấy hạnh phúc nhé, tôi sẽ biết ơn cô rất nhiều bởi ngoài cô ra không một ai có thể khiến anh ấy được hạnh phúc được. 

Thân

Mỹ Linh"

Khi đọc tới những dòng cuối cùng, nươc mắt Ngọc Linh cứ thế chảy mãi chảy mãi không ngừng. Trong căn phòng vắng lặng chỉ le lói ánh đen nhỏ, cô khóc bật ra thành tiếng, nước mắt cô rơi ướt đẫm gò má và cổ. Cô nghẹn ngào trong tiếng nấc:

-          Đồ ngốc Thiên Vũ kia sao anh lại nói dối em, em hận anh, hận anh nhiều lắm.

Bình minh vừa ló rạng, những ánh nắng ban mai lọt qua khe cửa rọi vào căn phòng nhỏ của Ngọc Linh báo hiệu một ngày ngập nắng. Cô đưa tay hứng lấy những giọt nắng đầu tiên trong ngày đang nhảy nhót trên lưng Tiểu Hổ thì thầm vào tai nó:

-          Dậy thôi nào Tiểu Hổ, anh ấy đã trở về

Cô với tay lấy chiếc điện thoại bấm số và nhắn tin:

“cảm ơn cô nhiều lắm J”

Tít Tít…Là tin nhắn của Mỹ Dung

 “ Thế thì tốt, giờ thì cô hãy chạy đến bên anh ấy đi, chúc cô hạnh phúc J Tôi đã nói với cô là tôi là em họ anh ấy chứ không phải là hôn thê của anh ấy chưa nhỉ? ”

“ Cô có thể tạm thời giữ bí mật chuyện này được không? Tôi muốn them vài ngày để chấp nhận sự thật này.”

Ngọc Linh mỉm cười, nụ cười đầu tiên trong vòng 5 năm qua. Cô định gộ cho Thiên Vũ nhưng cô lại lưỡng lự vì chợt nhớ ra hôm nay anh phải kí hợp đồng với một đối tác quan trọng. Cô không muốn anh vì cô mà phân tâm. Mặc dù những chuyện này có lẽ cô chưa chấp nhận được ngay, cô vẫn còn giận anh lắm nhưng cô sẽ từ từ mà chấp nhận anh.

Cô đi xuống dưới nhà lấy xe chuẩn bị bước vào một ngày mới. Đi giữa dòng người tập nập cô thấy mình thật nhỏ bé, cô chỉ là một hát cát nhỏ trong vô vàn những con người đang bon chen ở cái thành phố này. Trông ai cũng có vẻ vội vã. Lần đầu tiên cô rẽ vào một shop hoa tươi  tự thưởng cho mình một bó hoa bạch cắm ở phòng làm việc thay vì hoa cẩm tú cầu. Cô thắc mắc không biết anh có còn yêu cô nữa không nhỉ??? Nhưng nhìn cách anh đối xử với cô, cô vẫn nhen nhóm hi vọng là anh vẫn yêu cô. Sau ngày hôm nay chắc chắn cô sẽ đến gặp anh và nói với anh rằng cô vẫn yêu anh nhưng cũng hận anh rất nhiều và yêu cầu anh phải bù đắp về những đau khổ  mà anh gây ra cho cô suốt 5 năm qua. Cô bắt đầu nhẩm tính 5 năm là bằng 1825 ngày anh khiến cô đau đớn. Cô phải bắt anh bồi thường thiệt hại. Gần đến ngã rẽ vào công ty bath chợt có một cô nhóc chạy ra đường cô bẻ tay lái để tránh phanh gấp nhưng lại vướng phải hòn đá, cô cảm thấy thân mình như bị nhấc bổng lên không trung rồi văng ra vệ cỏ bên đường. Cô cảm thấy mắt mình mờ dần đi, cô chỉ nghe thấy tiếng người nói xôn xao:

-          Cô ấy bị ngã rồi mau đưa cô ấy đến bệnh  viện.

Rồi có một tiếng người nào đó rất quen thuộc:

-          Ngọc Linh em tỉnh lại đi đừng làm anh sợ…

Cô nhìn thấp thoảng có phải Thiên Vũ không? Chắc là cô đang mơ, cô mấp máy miệng gọi “Thiên…Vũ…” rồi ngất lịm đi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro