CHƯƠNG 7: TAI NẠN BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 7: TAI NẠN BẤT NGỜ

Tuấn Kiệt khá bất ngờ khi thấy Mỹ Dung đứng trước của phòng mình nước mắt lã chã:

-          Em sao thế Dung?

Mỹ Dung thổn thức, nước mắt chảy không ngừng trên khuôn mặt xinh đẹp:

-          Anh ơi, Ngọc Linh bị tai nạn rồi….

Tuấn Kiệt vô cùng ngỡ ngàng như bị sét đánh bên tai, cô đồng nghiệp anh vô cùng yêu quý và luôn coi như em gái mình bị tai nạn.

-          Cô ấy ở đâu rồi.

-          Bệnh Viện X…

Mỹ Dung tiếp tục thổn thức. Khi Tuấn Kiệt và Mỹ Dung vừa tới bệnh viện thì thấy Thiên Vũ đanh ngồi thẫn thờ một chỗ như người mất hồn, đôi mắt cứ nhìn vào căn phòng cấp cứu không chớp. Anh cứ ngồi bất động ra như một pho tượng, thà rằng anh cứ la hét đập phá, khóc bù lu bù loa lên  thì còn đỡ nhưng anh lại cứ giữ im lặng như vậy làm cho không khí lại càng thêm căng thẳng.  Ở một góc khác Tuyết Nhi đang khóc không ngừng, tại sao con bạn thân của cô lại gặp tai nạn bất ngờ thế cơ chứ, hôm qua nó vẫn còn nói chuyện với cô, sáng nay còn hẹn cô chiều sang nhà cô có chuyện muốn nói cơ mà. Tuyết Nhi vừa khóc vừa an ủi bà Lan là mẹ của Ngọc Linh cứ luôn miệng gọi tên con gái. Bà có mỗi cô con gái là Ngọc Linh hỏi bà không đau lòng sao đuợc. Chồng bà mất sớm chính tay bà nuôi dạy Ngọc Linh nên người, bao nhiêu tình cảm sự yêu thương bà đều dành trọn cho Ngọc Linh.

-          Con ơi là con, sao con lại xảy ra nông nổi này…Ông trời con Linh nhà tôi có tội tình gì sao ông nỡ đày đọa nó thế kia…

Bà Lan cứ khóc lóc như thế một hồi rồi lại ngất đi, khi tỉnh dậy bà lại bà lại tiếp tục than trách ông trời và khóc cho con gái bà. Chưa khi nào thời gian lại trôi qua chậm chạp như lúc này. Bên ngoài phòng mổ tất thảy mọi người đều lo lắng bồn chồn, hết đứng lại ngồi nhưng không một ai dám rời khỏi trước của phòng cấp cứu trong khi chiếc cửa phòng cấp cứu vẫn cứ im lìm đến phát sợ. Bỗng phụt…chiếc đèn trước cửa phòng cấp cứu vụt tắt báo hiệu ca phẫu thuật đã kết thúc. Rất nhanh chóng Thiên Vũ bước đến bên bác sĩ:

-          Cô ấy sao rồi…

-          Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng có lẽ cô ấy tạm thời chưa thể tỉnh lại để nói chuyện với các vị được…

Thiên Vũ như bị sét đanh bên tài, anh loạng choạng rồi suýt ngã khụy xuống nhưng may Tuấn Kiệt đã đỡ kịp. Bà Lan sau khi nghe thấy thế  lại ngất đi một lần nữa. Bà không thể chịu được cú sốc này. Ông trời giữ lại mạng sống của cô nhưng lại biến cô thành người thực vật. Chạy nhanh vào trong phòng Thiên Vũ nhìn chằm chằm vào Ngọc Linh hét lớn:

-          Em dậy ngay cho tôi, em đừng có mà tránh mặt tôi mãi như thế chứ, sao em lại dùng cách này để trốn tránh tôi hả?

-          Thiên Vũ anh bình tĩnh đi, đây là bệnh viện đó

Nghe thấy tiếng của Thiên Vũ Ngọc Linh bàng hoàng tỉnh giấc. Cô mở mắt ra thì thấy cô đang nằm ở trong một căn phòng trắng toát hình như là bệnh viện. Cô cố nhớ lại ra cảnh tượng sáng nay, ak phải rồi cô bị tai nạn, không biết cô bé con đó có sao không nhỉ? Cô lại thấy sao xung quanh cô có nhiều người quá nhưng sao ai cũng có vẻ buồn thế, sao mẹ lại khóc nhiều quá, cả Tuyết Nhi nữa, ai cũng khóc. Cả anh nữa anh cũng đang ở đây và còn  mắng cô khiến cô giật mình nữa. Cô chống tay ngồi dậy gọi:

-          Tuyết Nhi đỡ tớ dậy

Ơ quái lại quá hình như dường như không ai nhìn thấy cô đanh tỉnh dậy thì phải, cô lại gọi to hơn nhưng vô ích. Thiên Vũ thì vẫn đang gào thét và đang bị Mỹ Dung ngăn cả lại mẹ và Tuyết Nhi vẫn đang khóc, anh Tuấn Kiệt thì không khóc nhưng nét mặt của anh trông thảm hại quá. Mấy ông bác sĩ vẫn đứng trơ ra như đá và nhìn về phía cô đầy ái ngại. Lạ quá cơ, cô tỉnh dậy mọi người phải vui mừng chứ sao mọi người lại phản ứng như thế này.

-          Mọi người không nghe thấy con nói sao?

Cô hét lên trong vô vọng một lần nữa, cô bất giác nhìn xuống thì bàng hoàng nhận ra ở trên giường có một hình nhân đang nằm bất động dây dợ chằng chịt xung quanh đầu bị băng kín và hình nhân đó không ai khác chính là cô. Chả nhẽ cô đã chết sao? Không cô chưa muốn chết, con rất nhiều điều cô chưa kịp làm mà. Mà khoan cô nhìn ra điện tâm đồ thì thấy hình như nó vẫn nhấp nhô , như vậy là cô chưa chết, rất nhanh với trí thông minh của mình cô nhận ra cô đang bị hôn mê bất tỉnh. Vậy là linh hồn của cô rời bỏ thể xác. Cô thấy mình thật giống với nhân vật Lauren trong tiểu thuyết “nếu em không phải một giấc mơ” của nhà văn người Pháp Marc Levy.

Thấy mẹ khóc, Tuyết Nhi khóc cô đau lòng quá, tại cô mà mọi người phải buồn. Cô càng buồn hơn khi không ai nghe thấy cô, không nhìn thấy cô. Cô loạng choạng bước xuống  gường nhưng do chưa quen với tình trạng mới cô chới với và suýt ngã xuống may mà vẫn bám vào được cái cọc truyền dịch gần đó. Cô thấy thật nực cười, từ trước tới nay cô không hề tin có linh hồn hay đại loại là ma quỷ gì đấy nhưng mà nó lại xảy ra đối với cô hahahaha. Thiên Vũ lại la hét bắt cô dậy, nhưng cái thân hình của cô vẫn nằm bất động như đang ngủ:

-          Em dậy ngay cho anh đừng có mà ngủ như heo thế kia nữa.

-          What?

Cô thốt lên dám gọi cô là heo.

-          AAAAAAAAAA

-          Bao giờ em là tỉnh lại anh chết với em >’’<

Mỹ Dung vội vàng kéo lấy Thiên Vũ ra ghế không thể để anh la hét nữa. Cô biết anh là người đau đớn hơn bất cứ ai khác. Cô lấy tay đánh vào gáy anh cho anh ngất đi, rồi bảo Tuấn Kiệt đưa anh sang một phòng khác, mọi người trố mắt nhìn Mỹ Dung. Một cô gái như Mỹ Dung quả là có sức mạnh phi thường.

-          Đáng đời ai bắt anh bảo em là heo xùy.

Ngọc Linh bĩu dài môi nhìn Thiên Vũ nhưng cũng có chút gì xót xa, chẳng phải tại cô mà anh trở nên như thế này sao. Mà khoan chẳng phải hôm nay anh có một hợp đồng quan trọng hay sao? Sao giờ này anh lại ở đây? Chã nhẽ là vì cô?  Thấy anh mắt mọi người nhìn mình có chút khác lạ:

-          Anh ấy không sao đâu mọi người yên tâm đi, tôi chỉ muốn cho anh ấy nghỉ ngơi chút thôi.

Mỹ Dung giải thích và tiến tới hỏi bác sĩ:

-          Liệu cô ấy có thể tỉnh lại không?

Vị bác sĩ già nhìn cô đầy ái ngại:

-          Cái này thì tôi không thể trả lời được, có thể là vài ngày, vài tháng một năm thậm chí là lâu hơn. Tôi nghĩ cô Mỹ Dung hiểu ý tôi chứ?

-          Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ

Mỹ Dung tiến đến giường bệnh nắm lấy bàn tay cô nói:

-          Cô nhớ tỉnh lại nhanh lên nhé, cô còn nợ tôi một lời hứa đó.

Đứng ở bên ngoài Ngọc Linh khẽ nói:

-          Nhất định rồi.

Rồi cô lại nhắc đầu tự nhủ mình có nói thì cô ấy cũng không nghe thấy đâu. Bất giác nước mắt cô chảy ra:

-          Chắc cô nghe thấy tôi nói đúng không?

Nói rồi Mỹ Dung đưa tay lên lau giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt Ngọc Linh. Ngọc Linh bắt đầu đi khắp hành lang tìm phòng bệnh của Thiên Vũ chắc là anh ấy đang ở gần đây thôi. Cô thấy Tuấn Kiệt đi ra từ một căn phòng gần đó cô liền chạy vào. Thiên Vũ đang nằm ở trong đó, cô tiến lại gần ngồi vào mép giường ngắm kĩ khuôn mặt anh. Anh vẫn đẹp trai như xưa, cô lướt nhẹ tay lên sống mũi cao thẳng của anh, lên bờ lông mày xanh rì,  lên bờ môi của anh, cô bỗng thấy lòng bồn chồn khó tả. Chẳng phải đây là mờ môi đã tham lam chiếm lấy bờ môi cô cách đây không lâu hay sao, bỗng dưng cô thấy mặt mình đỏ bừng cả lên. Bỗng nhiên bàn tay anh giơ lên không trung đầy hoảng sợ:

-          Ngọc Linh ơi, em đừng đi, đừng rời xa anh

Cô liền nắm lấy bàn tay to lớn của anh, cô cảm giác được sự ấm nóng của đôi bàn tay đó, đôi bàn tay đã lâu lắm rồi cô không được nắm:

-          Em ở ngay đây, em không đi đâu cả.

Thiên Vũ yên chí nắm bàn tay cô ngủ thiếp đi, còn cô cứ ngồi ở đó nhìn anh ngủ và yên tâm hơn khi thấy anh không gặp ác mộng nữa. Cô thở phào nhẽ nhóm. Cô ước gì cứ được nhìn ngồi bên anh mãi như thế này.

Nhìn thấy mấy cô ý tá đang lấm lét nhìn anh cô thấy hơi bị bực mình. Đùng là chưa đuợc nhìn thấy trai đẹp bao giờ chắc. Khi tỉnh dậy nhất định tôi phải mang anh ấy đi khắp bânhj viện này để khoe mới được.

Thiên Vũ đã tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trong phòng bệnh, người thì đau ê ẩm. Anh cố nhớ lại mọi chuyện và biết ai chính là nguyên nhân khiến anh nằm ở phòng bệnh. Anh vẫn thấy có cảm giác gì đó rất lạ, dường như trong lúc anh ngủ có ai đó ngồi bên cạnh anh. Cảm giác gì đó rất quen thuộc. Dường như anh còn nghe thấy giọng nói trong trẻo của Ngọc Linh bảo rằng: “Em ở ngay đây, em không đi đâu cả”. Chắc đó chỉ là mơ, anh nghĩ bụng. Ạnh lại lê bước về phòng bệnh của Ngọc Linh. Thấy anh đi Ngọc Linh ngồi bên cũng đi theo anh. Không cần đoán cô cũng biết là anh định đi đâu. Khi thấy Ngọc Linh nằm bất động trên gường bệnh trái tim anh như vị ai đó đâm phải. Đau quá!

Anh nhẹ nhàng nắm tay cô:

-          Bằng mọi giá anh sẽ tìm cách cho em tỉnh lại, hãy cứ tin ở anh.

Ngọc Linh thấy mắt mình nhòe đi, nghe thấy những lời này của anh cô vui lắm. Em nhất định sẽ tỉnh lại mà anh yên tâm đi, em còn rất nhiều lời muốn nói với anh mà, em sẽ không buông xuôi đâu. Thấy khóe mắt cô chảy nước vị bác sĩ nói:

-          Cô ấy khóc có nghĩa là cô ấy vẫn nghe thấy anh nói đó, đây có lẽ là một tín hiệu tốt.

Theo quy định của bệnh viện thì người nhà bệnh nhân đêm không được phép ở lại đây nên mọi người đành phải ngậm ngùi ra về. Để lại cô một mình trong căn phòng bệnh lạnh lẽo ai cũng không đành lòng. Nhưng được biết đây là bệnh viện của nhà Mỹ Dung nên ai nấy đều cũng yên tâm hơn phần nào. Cô quyết định đi theo anh về nhà chứ không ở lại bệnh viện lắm, cô ghét bệnh viện lắm. Khi tới chiếc xe ô tô sang trọng của anh ở bãi đỗ xe cô đã rất phân vân không biết chui vào xe kiểu gì đây. Sức nhớ ra cô là một linh hồn cô mà, cô đi xuyên qua cánh cửa và ngồi vào ghế bên cạnh ghế lái. Kể ra làm linh hồn cũng có cái lợi là không sợ bị va đập. Chỉ bất lợi là không ai biết tới sự hiện diện của cô. Cô ngồi trong xe mà toát hết cả mồ hôi. Người đâu mà đi nhanh dữ, côp hét lên:

-          Anh đi chậm thôi.

Cô vừa dứt lời thì anh cho xe chạy chậm lại và rẽ vào công viên thành phố nơi mà trước kia anh với cô hay tới đó ngồi. Anh lấy điện thoại của ra mà ngắm nhìn những hình ảnh của cô trong đó mà không hề nói gì. Ngồi hồi lâu thấy cũng đã muộn anh liền đứng lên khỏi chiếc ghế đá, cô cũng lẽo đẽo đi theo anh. Cô nghĩ bụng anh mà đi xem bói kiểu gì cũng bị thầy bói phán là có một con ma nữ đang ám anh. Ha ha cô cười thích thú, không biết anh sẽ phản ứng sao nhỉ hí hí hí. Chắc anh sẽ chả tin đâu và bảo ông thầy bói đó nói nhảm và cho ông ta dẹp tiệm luôn. Lần này anh dừng ở một tòa nhà chung cư cao cấp. Nhưng khi dừng xe anh không xuống ngay mà ngồi đó hồi lâu rồi mới ra ngoài. Trông anh buồn quá, thấy anh như vậy cô cũng buồn quá. Cuối cùng anh cũng chịu lên nhà, cô lại lẽo đẽo theo anh. Vừa lên tới nhà, vì phải đi theo anh cả ngày nên cô trèo lên ghế sô pha nằm ngủ luôn, nghĩ bụng ngày mai cô sẽ khám phá căn hộ của anh sau. Tự nhiên như ở nhà mà không nhận ra có một sinh vật lạ đang nhìn cô chằm chằm. Còn anh sau khi vào nhà tắm đã leo ngay lên giường, cô thấy đèn ở phòng anh cứ sáng mãi nhưng do buồn ngủ quá nên cô thiếp đi bao giờ không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro