Chương 8: em không phải là một giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 8: Em không phải là một giấc mơ

Khi trời còn chưa sáng rõ Thiên Vũ đã ra khỏi phòng ngủ. Cả đêm qua thực sự anh không thể chợp mắt nổi, cứ nghĩ tới Ngọc Linh anh lại cảm thấy đau đớn vô cùng. Anh sẽ không rời xa cô ấy bất cứ một giây phút nào nữa, sẽ ở bên cô ấy mãi mãi.

-          Meo meo…

Tiếng mèo trắng Cục Bông kêu làm anh lại càng nhớ Ngọc Linh hơn, giờ mà nhìn thấy chú mèo này chắc là cô vui lắm đây. Nhưng sao hôm nay chú mèo nhỏ của anh lại kêu nhiều hơn bình thường nhỉ???? (Nhỏ nhưng cũng nặng tầm hơn 4kg đấy ak) Anh bế chú mèo nhỏ của mình ra phòng khách thì vừa tới chỗ đặt chiếc ghế sô pha thì nó nhảy ra khỏi tay anh và lại kêu meo meo để gây sự chú ý.

Nghe thấy tiếng mèo kêu Ngọc Linh giật mình tỉnh giấc, trước mặt cô là một con mèo ú trắng toát. Nó còn ú hơn cả con Tiểu Hổ màu vàng nhà cô. Nó thì vừa kêu vừa dụi dụi cái đầu vào người cô cứ như thân quen từ lâu lắm rồi.

Lại nói tới Thiên Vũ, anh thì đang há hốc mồm trước cảnh tượng trước mắt. Thật là không thể tin vào mắt mình là có một cô gái, phải một cô gái đang mặc đồ của bệnh viện đang nằm cuộn tròn trên ghế sô pha nhà anh và hơn nữa cô gái đó rất giống Ngọc Linh.

-          Cô là ai? Cô vào đây bằng cách nào?

Anh há hốc nhìn cô gái trước mặt mãi mới thốt thành lời, có phải anh đang mơ đấy chứ. Cô ấy sao có thể là Ngọc Linh được chẳng phải Ngọc Linh cô ấy đang nằm bất động ở trong bệnh viện đấy sao. Và quan trọng hơn là cô ta vào đây bằng cách nào trong khi anh nhớ rõ ràng là hôm qua anh về một mình không thể có chuyện mang một cô gái về nhà được. Cô gái nhìn anh nước mắt nưng tròng:

-          Anh nhìn thấy em?

Dường như không thèm để ý tới câu hỏi của anh Ngọc Linh khóc trong vui sướng, Vậy là Thiên Vũ có thể nhìn thấy cô. Vui quá, anh có thể nhìn thấy cô, cô hạnh phúc quá. Rất nhanh chóng cô bật dậy ra khỏi chiếc ghế sô pha tiến gần về phía Thiên Vũ:

-          Thật sự là anh có thể nhìn thấy em?

Ngọc Linh phải hỏi thêm một lần nữa để chắc chắn rằng cô không mơ.

-          Cô này lạ nhỉ? Tất nhiên là tôi nhìn thấy cô rồi, sao cô vào được nhà tôi.

Vẫn không thèm đếm xỉa tới câu hỏi của Thiên Vũ Ngọc Linh bắt đầu khóc to hơn.

-          Anh không nhận ra em sao, em là Ngọc Linh này.

Lần này thì Thiên Vũ con ngỡ ngàng hơn, cô ấy nói cô ấy là Ngọc Linh. Tạm thời anh không thể nào mà chấp nhận được sự thật này.

-          Cô giống Ngọc Linh thật, nhưng tôi không thể tin cô đuợc, cô phải biết Ngọc Linh đang phải sống cuộc sống thực vật ở trong bệnh viện mà.

-          Em là Ngọc Linh thật mà, hôm qua em đã từ từ bệnh viện theo anh về đây.

-          Cái gì? Cô theo tôi từ bệnh viện??????

-          Vâng ak, nhưng lúc đó anh không nhìn thấy em.

-          Lại cái quái gì nữa đây, chả nhẽ cô tang hình chắc mà tôi không thể nhìn thấy cô?

-          Thì em tàng hình thật mà, nhưng không hiểu sao bây giờ anh lại nhìn thấy em nữa

Ngọc Linh nhìn Thiên Vũ giọng buồn buồn. Nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của cô gái trước mặt Thiên Vũ thực sự rất đau lòng cứ như là đang nhìn thấy chính Ngọc Linh buồn vậy.

-          Thực ra em chỉ giống như một hồn ma thôi, em không phải là người.

Càng nghe  thì Thiên Vũ càng thấy đầu óc muốn nổ tung, cô ấy nói cô ấy là Ngọc Linh, người anh yêu thương nhất, cô ấy giống Ngọc Linh thật nhưng mà anh vẫn không dám tin. Giờ lại còn chuyện cô ấy là ma chứ không phải là người. Ôi trời hơn 28 năm sống trên cõi đời chưa bao giờ anh phải gặp chuyện kì quặc thế này. Anh chạy nhanh vào nhà tắm rửa mặt thở hồng hộc. Khi anh quay lại thấy cô gái đó đã đứng ngay trước mặt.

-          Oái sao cô lại vào đây? Cô vào bằng cách nào?

-          Em đi xuyên tường

Cô gái nhún vai nhìn Thiên Vũ, rồi đưa một tay đi xuyên qua lồng ngực của anh, anh cảm giác như có một song điện chạy dọc quanh người. Chả nhẽ anh gặp ma thật, vậy thì Ngọc Linh cô ấy giờ sao rồi. Anh chạy như bay ra ngoài, không kịp thay bộ quần áo đã mặc từ hôm qua.

-          Anh đi đâu đấy?

Cô gọi với theo khi thấy anh vội vàng như lo sợ điều gì đó.

-          Đến bệnh viện

-          Em đi với

Nói rồi cô cũng chạy theo anh thật nhanh, may cô là một linh hồn không thì đứt hơi mất, người đâu mà chạy nhanh dữ.

-          Cô vào xe đi.

-          Anh mở cửa cho em

-          Tôi tưởng cô xuyên tường được mà.

-          Dù sao em cũng là một quý cô, anh chả lịch sự một tẹo nào.

-          Thôi được rồi

Mặc dù cô gái trong xe rất giống Ngọc Linh, nhưng anh vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này, có lẽ là anh đang mơ.

-          Anh có véo nữa véo mãi thì cũng thế thôi.

Cái âm thanh trong trẻo đó lại cất lên.

-          Có phải cô, ak không em là người ngồi bên cạnh anh lúc anh ở bệnh viện phải không.

-          Phải ak, anh ngủ như heo đấy lại còn nói mơ nữa chứ. Lúc đó thấy anh gọi tên em thực sự em rất buồn.

-          Em không hận anh sao?

Thiên Vũ thấy bất ngờ khi anh nói ra lời này, nhưng sự thật là khi nói chuyện với cô gái có gương mặt giống Ngọc Linh anh thấy rất thân quen, cố ấy rất giống với Ngọc Linh của 5 năm trước đây. Một Ngọc Linh hay mít ướt nhưng cũng rất bướng bình trẻ con. Có lẽ đây chính là cô ấy.

-          Không hận nữa…

-          Vậy là anh vui rồi dù em không còn yêu anh nữa

Ngọc Linh định nói gì nhưng lại thôi, cô tự nhủ bây giờ chưa phải lúc nói ra điều này. Có lẽ anh mới tạm chấp nhận anh là Ngọc Linh thôi.

Vào đến bệnh viện anh chạy như bay vào phòng bệnh của Ngọc Linh, anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô vẫn ổn chỉ có điều là cô không thể cử động được. Cô nằm đó như nàng công chúa ngủ trong rừng. Mỹ Dung và Tuyết Nhi đang chăm sóc cô ở bên cạnh.

-          Úi em ghét màu hồng quá, đổi cho em cái áo bệnh nhân nào màu xanh đi.

-          Trời, sao em đòi hỏi thế?

-          Ai đòi hỏi đâu, chỉ là em không thích màu hồng thôi, đã biết em không thích màu hồng sao còn cho em mặc áo hồng hả?????

Thiên Vũ muốn ngã ngửa có bênh nhân nào lại đòi hỏi như thế không? Nhưng anh biết Ngọc Linh thực sự không thích màu hồng, màu yêu thích của cô là màu xanh.

-          Được rồi anh sẽ bảo người đổi em được chưa?

-          Thế còn được

Do mải nói chuyện với Ngọc Linh mà anh không để ý rằng mấy người trong phòng bệnh đang nhìn anh với con mắt tò mò. Cứ như anh là bệnh nhân tâm thần không bằng:

-          Anh làm sao đấy????

Mỹ Dung nhìn Thiên Vũ với ánh mắt khác lạ, có lẽ do anh ấy quá đau lòng nên gây ra chứng hoang tưởng chăng.

-          Anh không sao, Ngọc Linh cô ấy nói cô ấy không thích màu hồng, cô ấy thích màu xanh

Lần này thì Mỹ Dung không chỉ ngạc nhiên mà còn rất đau lòng nữa.

-          Anh chấp nhận đi, cô ấy không thể nói chuyện với anh đâu,

Rôi Mỹ Dung bắt đầu ôm mặt khóc, chỉ vì một người con gái mà anh trai cô biến thành một con người không bình thường như thế này sao.

-          Có lẽ cô ấy không nhìn thấy em đâu, anh nói bữa cô ấy cho anh vào Châu Quý luôn đấy. trong nội ngày nay đổi cho em là được.

Thấy an him lặng, có nghĩa là anh đồng ý rồi.

-          Anh về đi làm đi, ở đây mãi sao được.

-          Được rồi anh về đi làm ngay đây.

Thấy cô ngồi thu lu một góc trên ghế ở phòng làm việc của anh không nói năng gì, may mà trong phòng làm việc cùa anh không có ai.

-          Em làm sao thế trông ủ rũ vậy?

-          Em nhớ mẹ, nhớ tiểu hổ. Chắc 2 người họ mà không thấy em chắc họ buồn lắm.

-          Tiểu hổ là ai???? Chưa từng nghe em nhắc tới cái tên này.

-          Là con mèo màu vàng của em, nó kém cục bông 2 tuổi.

-          Anh lại tưởng ai, may quá

-          Đừng nói là anh ghen đấy nhá

Ngọc Linh nhìn anh cười tinh nghịch.

-          Anh có thấy tình cảnh của em có quen quen không????

-          Sao em nói thế?

-          Anh không nhận thấy là em rất giống với Lauren trong truyện “Nếu em không phải giấc mơ” ak.

-          Giống đâu mà giống, khác mà

-          Giống mà

Ngọc Linh cố cãi lại, cái miệng cho chu lên đầy dễ thương.

-          Cô ấy cũng bị tai nạn phải sống đời sống thực vật và hồn cũng thoát khỏi xác như em.

-          Nhưng mà cô ấy không có người yêu, mãi sau này cô ấy với Arthu mới yêu nhau mà, còn anh thì yêu em từ rất lâu rồi.

Ngọc Linh bỗng thấy lòng mình nâng nâng, mặt cô nóng bừng lên. Thấy vẻ bối rồi của Ngọc Linh Thiên Vũ thấy vô cùng thích thú tiến lại ghé sát vào khuôn mặt cô. Ngọc Linh thấy thế liền lùi lại quên mất cô đang là một linh hồn. Anh đè cô xuống nhưng cả thân người của anh lại xuyên qua người cô, cô chẳng khác gì một cái bóng cả.

-          Buồn thật đấy, anh không thể nắm tay em.

Thiên Vũ ngồi hẳn dậy, mắt anh buồn buồn. Anh nhìn cô một hồi chợt nhận ra điều gì đó.

-          Em có thể thể tự mình thay quần áo giống Lauren không?

-          Để em xem nhưng anh có bất kì một tạp chí người đẹp nào đâu.

-          Em yên tâm đi.

Thiên Vũ nháy mắt với cô rồi gọi cho Mỹ Linh;

-          Em có tạp chí thời trang nào của nữ không? Mang cho anh mượn và đừng hỏi lí do.

Phía bên kia điện thoại Mỹ Dung đang há hốc mồm. Cô nghĩ bụng ông anh quý hóa của cô chắc bị chấn động thần kinh mạnh rồi. Một lát sau Mỹ Dung tiến vào phòng tay cầm quyển tạp chí nhìn anh đầy nghi hoặc:

-          Anh cần cái này làm gì?

-          Có thể em không tin nhưng Ngọc Linh cô ấy đang ở đây và cô ấy đang cần thay quần áo.

Lần này thì Mỹ Linh đã chắc chắn với nhận định của mình  là Thiên Vũ hoàn toàn không bình thường. Một cô gái mà có thể khiến anh ra nông nỗi này chứng tỏ cô ấy có một sức ảnh hưởng vô cùng ghê gớm.

-          Anh nói thế cô ấy cũng không tin đâu.

-          Kệ cô ấy chỉ cần anh nhìn thấy em là đuợc rồi.

Thấy anh trai mình đang đọc thoại nội tâm Mỹ Linh bất lực ra khỏi phòng, cô phải nói chuyện này cho Tuấn Kiệt nghe mới được.

-          Sao em lâu thế????

Thiên Vũ sốt ruột hỏi Ngọc Linh đang loay hoay ở trong nhà tắm.

-          Toàn váy thôi anh ơi.

-          Thì em cứ mặc váy có sao, để anh xem nào.

-          Á sao anh lại vào đây…

Khi Thiên Vũ bước vào thì thấy cô đang mặc trên mình một chiếc váy voan màu xanh dương, trông cô thật đẹp thánh thiện như một tiên nữ vậy. Anh ngây ngốc nhìn cô.

-          Xấu lắm hả? lâu rồi em chưa mặc váy.

Cũng phải vì khi đi làm Ngọc Linh chỉ có mặc quần và áo sơ mi cách điệu, nhưng do dáng người cô chuẩn không thua gì Mỹ Linh nên cô mặc cái gì vẫn cứ đẹp.

-          Đẹp lắm em ak, có lẽ anh nên mua thật nhiều tạp chí thời trang cho em để em có thể thay đổi cả ngày, có lẽ anh không mơ đấy chứ.

-          Em cũng không biết nữa, nhưng có lẽ đây là hiện thực. Nhưng mà đẹp thật hả anh???

-          Đẹp thật mà anh không nói dối em đâu.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro