chương 9: Em là người quan trọng nhất đời anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 9: Em là người quan trọng nhất đời anh!

Đã hai ngày kể từ khi Ngọc Linh có một cuộc sống mới, một cuộc sống của một linh hồn mà chỉ Thiên Vũ mới có thể nhìn thấy cô. Sau 2 ngày cô đã dần thích nghi được với sự thay đổi này. Như thường lệ cô dậy rất sớm, khi mở mắt ra thì đã thấy Thiên Vũ dậy từ bao giờ và đang ngắm nhìn khuôn mặt cô.

-          Á anh làm gì vậy sao lại nằm đây?????

-          Ngắm em thôi chứ có làm gì em đâu, dù sao anh cũng có chạm đuợc vào em đâu cớ chứ.

Thiên Vũ nói khóe miệng anh hơi cong lên thành một nụ cười tuyệt mỹ nhưng cô vẫn thấy trong đáy mắt anh có nét u sầu.

Sau ngày hôm qua anh đã nhường cho cô chiếc giường ấm cũng trong phòng ngủ còn anh ngủ ở trên ghế sô pha. Nhưng không hiểu sao anh không thể kìm lòng lại đuợc chỉ muốn ở bên cô suốt, như sợ cô sẽ biến mất vậy. Anh đã nằm đó canh giấc ngủ cho cô suốt đêm, ngắm nhìn khuôn mặt của cô.

-          Anh đúng là tên biến thái mà…

-          What? Em dám bảo anh là đồ biến thái? Khi nào em tỉnh lại em sẽ chết với anh. Hừm

Bỗng thấy nét mặt Ngọc Linh đăm chiêu Thiên Vũ lo lắng hỏi cô:

-          Em sao vậy? anh xin lỗi lẽ ra không nên nhắc tới chuyện này.

-          Hôm qua đó, anh là người đưa em vào bệnh viện phải không? Sao lúc đó anh lại ở đó.

Nói sao nhỉ? Hôm nào anh chẳng lặng lẽ đi sau cô cho tới khi cô tới tận công ty. Hôm qua khi nhìn thấy cô có chuyện nhưng anh lại không thể làm gì để cô thoát khỏi nguy hiểm cận kề trái tim anh như bị đâm nát. Còn gì đau đớn hơn khi tận mắt chứng kiến người mình yêu thương  nhất gặp nguy hiểm trong khi anh lại không thể làm gì. Anh cảm thấy mình thật là vô dụng. Anh chỉ còn biết gào thét tên cô và đưa cô tới bệnh viện thật nhanh thôi.

-          Anh tình cờ đi ngang qua thôi và thấy em bị tai nạn, anh đau lắm…

-          Cảm ơn anh nhé! Ak còn nữa hợp đồng với tập đoàn Green Sun thì sao hả anh??? Em nghe nói là hôm đó anh đã không tới kí hợp đồng với ông bà Smith.

-          Chính anh đã hủy nó đấy.

-          Tại sao anh làm vậy? đó là một hợp đồng vô cùng quan trọng với công ty của chúng ta mà.

Cô gần như hét lên, sao anh có thể quyết định không sáng suốt như thế được.

-          Em bị thế này anh làm sao yên tâm mà đi kí hợp đồng đó đuợc, em quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Trái tim Ngọc Linh cảm giác như trái tim cô rung lên khi nghe Thiên Vũ nói vậy mặc dù bây giờ cô không hề có trái tim, cô không hề cảm giác được nhịp đập của trái tim. Nếu như cái linh hồn này của cô mà có trái tim thật thì có lẽ nó sẽ đập rộn ràng và kêu như tiếng  còi xe lửa mất.

-          Vừa anh nói gì cơ??? Em nghe không rõ….

Ngọc Linh vờ như không nghe thấy tinh nghịch hỏi lại anh.

-          Anh có nói gì đâu, em nghe nhầm rồi.

Thiên Vũ thừa biết trò đùa này của cô vì anh hai bầu má tròn trĩnh của cô đã thoáng đỏ ửng lên rồi.

-          Thế em có còn yêu anh không?

-          Em hết yêu anh cách đây 5 năm rồi.

Ngọc Linh trả lời dứt khoát, cô đã không nói thật lòng mình, cô cũng không hiểu hiểu sao bản thân lại trả lời thế nữa. hazzz

-          Nhưng từ giờ phút này trở đi anh sẽ làm em yêu anh thêm một lần nữa.

Thiên Vũ quả quyết như đinh đóng cột. Bằng bất cứ giá nào anh sẽ làm cho cô yêu anh thêm một lần nữa, anh sẽ không thể để cô biến mất thêm một lần nữa được, lần này nhất định anh sẽ giữ được cô ở bên anh đến cuối đời. Bởi vì cô chính là của anh chứ không thuộc về bất kì một người nào khác.

-          Hôm nay em muốn đi đâu chơi nào?

-          Anh không đi làm chắc…

-          Nghỉ một ngày cũng có sao.

-          Anh thật là lười biếng vậy mà em cứ nghĩ anh là con người của công việc.

Ngọc Linh chu miệng ra nói với anh.

-          Anh chỉ giả bộ chăm chỉ thôi hahaha lười biếng vì em cũng có sao.

-          Em muốn đi đón Tiểu Hổ của em về, giờ nó đang ở nhà Tuyết Nhi.

-          Nếu em muốn anh sẽ đón nó về đây với em.

Ngọc Linh mỉm cười với Thiên Vũ làm cho anh chao đảo trong rất nhiều giây, cô đã cười cuối cùng anh cũng thấy lại đuợc nụ cười của cô. Đã lâu lắm rồi anh không được nhìn thấy nụ cười của cô. Anh nhớ lắm nụ cười của cô, nụ cười của cô đã khiến anh vững tin hơn vào cuộc sống, chính nụ cười trong sáng của cô đã kéo anh ra khỏi vỏ bọc lạnh lùng của mình.

-          Anh sao thế cứ ngồi đơ ra từ nãy đến giờ vậy?

Giọng nói của cô kéo anh trở về thực tại.

-          Thấy em cười với anh, anh vui quá thôi. Trước tiên chúng ta sẽ đến bệnh viện chẳng phải em muốn vậy sao? Chắc tầm này mẹ em cũng đang ở bệnh viện rồi.

Ngọc Linh không nói gì chỉ gật đầu đồng ý. Thực sự là anh quá hiểu cô, vẫn luôn là như vậy anh luôn là người hiểu cô nhất, luôn biết cô nghĩ gì. Điều nay khiến cô cảm thấy vui sướng trong lòng. Mới có sáng sớm nhưng ở thành phố đông dân này đã nhộn nhịp người đi lại. Tiếng xe cộ tiếng nhạc, tiếng người nói, tiếng va chạm của các vật dựng với nhau tạp thành một thứ âm thanh hỗn tạp đầy sức sống. Rất khó có thể tìm được một không gian yên tĩnh ở cái thành phố đất chật người đông này. May ra chỉ có mấy cái công viên thành phố là yên tính hơn chút. Đó cũng nơi lí tưởng để thế dục buổi sáng. Nhưng đối với những con người bận rộn như cô thì làm gì có thời gian để mà tập thể dục cơ chứ. Thành ra chỉ có những người đã về hưu mới có thời gian mỗi sáng ra công viên thể dục và hàn huyên tâm sự. Cuối cùng thì chiếc Audi màu đen bóng của Thiên Vũ cũng đỗ phịch trước cổng bệnh viện. Cũng như cái thành phố đông dân này bệnh viện lúc nào cũng chật cứng người. Người ta nói bệnh viện là nơi có không khí ngột ngạt nhất quả không sai chút nào. Cô ghét cái mùi của bệnh viện, cô tin rằng chẳng ai thích cái mùi của bệnh viện đâu. Khi anh đẩy cửa phòng bệnh bước vào cô đã thấy mẹ cô ngồi đó nước mắt nưng tròng. Cô nhìn thấy mẹ khóc mà cô đau đớn quá. Ba cô mất khi còn rất bé trong một vụ tai nạn, mẹ đã phải một mình vừa làm cha vừa làm mẹ dạy dỗ cô nên người như ngày hôm nay. Xưa kia mẹ cô có thể nói là một người phụ nữ đẹp và tài năng rất người theo đuổi nhưng bà nhất định không đi bước nữa để toàn tâm toàn ý lo cho cô. Đôi khi mẹm nghiêm khắc cũng chỉ muốn tốt cho cô, lúc đó còn nhỏ cô đã từng ghét mẹ nhưng lớn lên rồi cô mới hiểu rằng bà chỉ muốn tốt cho cô. Nhìn mẹ khóc khóe mắt cô cay cay, cô rất muốn ôm bà muốn nói với bà rằng mẹ ơi con ở đây này nhưng sao mà khó quá. Nhìn thấy Thiên Vũ đã đứng ở bên cạnh bà từ bao giờ bà nhìn lên Thiên Vũ với khuôn mặt đau khổ nước mắt đầm đìa.

-          Cậu bạn của con gái tôi hả? Hôm nào cũng thấy cậu tới thăm con gái tôi, cảm ơn cậu nhé! Liệu rằng con bé sẽ tỉnh lại không?

-          Chắc chắn cô ấy sẽ tỉnh lại vì cô ấy biết nếu không tỉnh lại thì sẽ có rất có lỗi với bác và mọi người.

Anh nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình lên vai bà dịu dàng nói. Nhìn thấy bà anh cứ ngỡ như đang nhìn thấy mẹ mình vậy.

-          Bắc đừng khóc nữa, Ngọc Linh mà biết cô ấy sẽ buồn lắm đấy. cháu tin là cô ấy nghe thấy những lời chúng ta nói và sẽ tỉnh lại nhanh hơn.

Nghe thấy những lời an ủi này bà thực sự cảm thấy được an ủi được phần nào, mặc dù mới gặp người bạn này của Ngọc Linh không lâu nhưng bà đã có cảm tình đặc biệt đối với cậu. Qua cách cư xử của Thiên Vũ bà biết anh là một chàng trai tốt. Thật may khi con gái bà có những người bạn tốt như  vậy. Thấy sắc mặt mẽ đã tươi tỉnh hơn phần nào Ngọc Linh cũng cảm thấy yên tâm hơn. Cô mỉm cười nhìn Thiên Vũ:

-          Cảm ơn anh đã an ủi mẹ em.

-          Mẹ em cũng là mẹ anh mà.

Vũ Thiên ghé sát vài tai Ngọc Linh thì thầm, anh không nói to vì sợ người khác chú ý.

-          Mẹ em là mẹ anh hồi nào?

-          Kệ em không cần biết, mẹ em cũng là mẹ anh hihi

Thế rồi 2 người họ đi ra khỏi bệnh viện đấu khẩu với nhau chỉ một chủ đề duy nhất “mẹ em cũng là mẹ anh” cho tới khi Thiên Vũ cho xe rẽ vào một shop hoa tươi có tên là “Thiên Hương”.

-          Anh rẽ vào đây làm gì?

-          Tất nhiên là mua hoa rồi sao em hỏi lạ thế?

-          Nhưng mua ai cho ai chứ?

-          Bí mật…

Thiên Vũ toét miệng cười, nụ cười của anh làm toàn bộ nữ giới trong shop hoa này phải rụng rời chân tay. Người đâu mà đẹp vậy trời, khuôn mặt anh tuấn đẹp tới từng góc cạnh, nói không ngoa chứ anh chắc chắn ăn đứt nhưng ngôi sao làng giải trí. Nhưng trông phong cách của anh thì chắc chắn anh không phải người tầm thường. Chỉ một nụ cười thôi cũng khiến bao nhiêu trái tim bao nhiêu cô gái đập rộn ràng. Ngọc Linh thấy vui vui khi anh cười, nhưng cũng thấy không thoải mái khi những cô gái nhìn anh với một ánh mắt thèm thuồng tới vậy. Giờ cô chỉ ước cô là người để họ nhìn cô với ánh mắt nghen tị cho bõ tức thôi. Đối với người khác thì anh đang đi vào shop hoa một mình chứ nào ai có biết anh đang đi cùng một bóng ma xinh đẹp.

-          Quý khách muốn mua hoa gì ak?

Rất nhanh cô nhân viên bán hàng đã đối diện anh cười một nụ cười đẹp nhất có thế hi vọng rằng anh sẽ chú ý tới mình?

-          Tôi muốn mua một bó hoa hồng bạch để tặng cho người con gái quan trọng nhất đời tôi.

Anh cố ý nhấn mạnh câu “người con gái quan trọng nhất đời tôi” như có ý thông báo rằng “Tôi đã có bạn gái”. Câu nói của anh đã làm cho bao nhiêu trái tim tan vỡ, còn Ngọc Linh thì mặt đỏ tưng bừng. Có nhất thiết phải nói rõ ràng thế không hả? Nhưng cô cũng thấy vui vui. Thấy vẻ mặt bối rối của Ngọc Linh anh cũng vui lắm, anh lại cười lại làm cho bao nhiêu trái tim của các cô gái lại đập loạn nhịp.

-          Anh cười vừa thôi không tim các cô ấy rớt hết ra ngoài rồi đấy

Anh không nói gì chỉ tủm tỉm cười, hóa ra là cô đang ghen à, dễ thương ghê. Thế mà dám nói  là không yêu anh cơ đấy, anh sẽ chờ cô, sẽ nhất định khiến cô phải thừa nhận là cô vẫn còn yêu anh.

Khi bước ra khỏi shop hoa “Thiên Hương” và định vị chỗ ngồi trong xe anh đặt bó hoa trước mắt cô nói:

-          Tặng em người con gái quan trọng nhất của đời anh. Giờ thì chúng ta đi đâu nào.

Ngọc Linh vẫn chưa hết bối rối mặc dù cô biết chắc đến 90% bó hoa hồng bạch đó là dành cho cô, chỉ lí nhí trong cô họng:

-          Tùy anh đấy.

-          Em ngượng ak?

-          Em đâu có ngượng cơ chứ. Hứ

-          Thế sao mặt đỏ thế? Dễ thương thật đấy.

-          Anh lái xe đi đi em muốn đi xem phim.

Từ chỗ này tới rạp chiếu phim không xa chỉ chạy ô tô 10 phút là tới nơi.

-          Em muốn xem phim gì nào?

-          Em muốn xem phim chú vẹt xanh Rio

-          What? Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn xem hoạt hình

-          Nếu anh không thích thì thôi chúng ta về.

-          Được rồi anh sẽ xem cùng em

Thiên Vũ nhận thấy rất nhiều con mắt nhìn anh với vẻ hiếu kì khi thấy một người đàn ông có thể nói là thành đạt  mua một vé vào xem phim hoạt hình một mình. Nhưng vì Ngọc Linh bắt anh nhảy vào dầu sôi biển lửa anh cũng chịu thì một mình xem hoạt hình có là gì đâu. Anh thấy Ngọc Linh có vẻ rất thích thú với bộ phim này thì phải, chợt anh thấy xem phim hoạt hình cũng có cái hay của nó, tuy là phim hoạt hình nhưng bộ phim này cũng vô cùng ý nghĩa. Nó dạy ta những bài học về tình yêu và cuộc sống. Cuối cùng anh cũng hòa nhập được vào bộ phim cùng cô và cùng cô bình luận vô cùng thích thú. Có lẽ anh nên chăm chỉ xem hoạt hình hơn, nó cũng thú vị đấy chứ. May mà đây là rạp chiếu phim nên không ai để ý tới anh lắm. Rồi anh nhìn Ngọc Linh chợt nghĩ nếu cô cứ mãi vui vẻ như thế này thì tốt biết mấy, anh muốn giữ mãi nụ cười của cô và sẽ không để bất kì ai làm tổn thương cô nữa.

-          Em có vẻ vui nhỉ?

-          Vui chứ lâu rồi em chưa được đi xem phim như thế này.

Ngọc Linh cười toe toét, một  nụ cười rất tự nhiên mà chính bản thân cô cũng không biết là mình đang cười. Thiên Vũ chợt thấy trái tim anh đập loạn xạ, chỉ cần một nụ cười của cô thôi cũng khiến anh phản ứng dữ dội như thế này, anh chỉ muốn cắn vào đôi môi căng mọng kia một cái cho bõ ghét thôi.

-          Em vui anh cũng thấy vui

Trong khi hai người này đang vui chơi rất là vui vẻ thì không biết rằng ở tòa nhà của tập đoàn Drawn có hai người đang rất bức xúc:

-          Anh chết đi Thiên Vũ, là CEO mà dám nghỉ việc để chúng tôi phải khổ thế này ak.

-          Hắt xì

-          Sao thế nhỉ?_Thiên Vũ lẩm bẩm, chả nhẽ anh bị ốm chắc

Ngọc Linh chỉ nhìn anh cười:

-          Em cá là Mỹ Dung đang cằn nhằn vì anh không đi làm hahahah

Nhắc tới cái tên Mỹ Dung anh lại rùng mình, cô em họ của anh thực sự rất đáng sợ, còn đáng sợ tới mức nào chắc các bạn biết rồi đấy. Chắc mai đi làm anh không sống nổi mất, đã vậy hôm nay anh phải đi chơi thật từng bừng mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro