Chương II:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết bao lâu sau, ông bác sĩ mới bước chân ra khỏi phòng cấp cứu. Nhưng trước mắt ông là cảnh tượng gì đây.....?

Một cô gái tầm 20 tuổi, đang ngủ trên ghế ở hành lang phòng cấp cứu, mặc áo phông đen, quần cũng đen nốt, một chân thì gác lên thành ghế, chân còn lại ở dưới đất, đầu tóc bù xù. Bỗng nhiên có một cô gái khác chạy xồng xộc vào thét:

- Tuyết Nhi......... dậy mau..........

Tiếng thét của cô ấy như làm cây cối xung quanh bệnh viện rung chuyển, chim chóc trên cây bay loạn xạ.

Chim chích chòe hỏi chim sẻ:

- Ê ku..... Mày biết chuyện gì vừa xảy ra không.......????

- Tao chịu.......... tao biết tao chết liền à......!!!!!

Hai con chim biểu cảm khuôn mặt khó hiểu.

Quay trở lại hành lang phòng cấp cứu, bác sĩ cùng các y tá có chục vé miễn phí đi khám tai. Vậy mà đương sự vẫn an lành bình thường. Hung thủ lại tiếp tục nhưng lại nhẹ như tơ hồng:

- Tuyết Nhi à.......... cháy nhà rồi kià.........!!!!!

3s lắng đọng trôi qua.......

- Á..........á..........á..........bà con ơi cháy nhà rồi..........!!!!!

Con chim chích chòe (lại ) hỏi con chim sẻ:

- Mày biết (lại) có chuyện gì nữa không...........????

- À........... chuyện này tao biết............. Bệnh nhân tâm thần vừa nhầm bệnh viện ý mà......... Chậc........ chậc........ Khổ thân nhỉ......???? Mới sáng ra mà đã lên cơn rồi......!!!!!

Hai con chim là biểu tượng khuôn mặt đã hiểu.

Quay trở lại hiện trường vụ án, sau khi đã chào hỏi qua loa xong, ông bác sĩ hỏi:

- Ai là người nhà bệnh nhân........?????

- Chúng cháu không biết ạ....!!!! Đêm hôm qua cháu ra khỏi nhà thì thấy hắn nằm chềnh ềnh giữa đường, cháu cứ tưởng gỗ cơ.......!!!!!!

Ông bác sĩ: "........."

Phương Lan: "............"

- Anh ta bị chém rất sâu ở vai, chảy rất nhiều máu. May là đưa đến bệnh viện kịp thời, không thì......... Các cô hãy chăm  sóc bệnh nhân cẩn thận trước khi người nhà anh ta đến nhé......!!!!! Mà lát nữa tôi chuyển anh ta sang phòng bệnh......!!!!

- Ơ........ Người nhà anh ta đến rồi ạ........????

- Chưa........ Lát nữa...........

- Vâng.......... Cảm ơn bác sĩ..........

- Giới trẻ hiện nay thật là........ Chậc........ Chậc......

Sau khi ông bác sĩ đi, Tuyết Nhi hỏi Phương Lan:

- Ông ta làm sao vậy.......????

- Cháu chịu.........!!!!!

- Ngu thế cháu.......?????

Phương Lan: "..........."

Cụ à........ Cụ đã đi hỏi người ta rồi mà còn.......

- Thôi......... Đi vào xem anh ta thế nào....!!!!!!!

Nói rồi, cô kéo Phương Lan vào phòng cấp cứu, trả lại sự yên tĩnh vốn có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro