Chương III:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Nhi 's POV

Đang chuẩn bị nắm tay cửa, đột nhiên có giọng nói hết sức nhẹ nhàng mà đầy nguy hiểm vang bên tai tôi:

– Con yêu...... Con đi chơi đã "chán " chưa......?????

Thôi toi rồi....!!! Điệu này chỉ có ở mẫu hậu thân yêu của tôi thôi...!!!!

È....hèm..!!! È..... hèm......

– Mẫu hậu đại xá quang minh đến đây không biết gặp tiểu nhân có việc gì chăng.....???? - Tôi xoay người lại, nở một nụ cười tươi nhất có thể

– Việc cái đầu nhà ngươi ý.....!!!! Dám trốn ra khỏi nhà đi chơi đêm hôm.....!!!! Ngươi liệu mà chuẩn bị tinh thần đi..!!-vừa nói, mẫu hậu tôi vừa đánh mấy phát vào vai tôi. Rát kinh....!!!!!

– Đại nhân...... Để tiểu nhân giải thích đã.....

– Giải thích cái đầu nhà ngươi ấy...... Về nhà mà giải thích......!!!!

Vừa nói, mẹ tôi vừa cầm cổ áo tôi kéo đi. Thôi toi rồi, quả này thì con xin một sờ-lót làm ác quỷ... à nhầm thiên thần nhé ngọc hoàng.

– Lan điên....!!! Chăm sóc người ta giúp "tớ" nhé.....!!!

Từ nãy đến gìơ mang trong mình thân hình không khí đang cười sặc sụa, đến bây Phương Lan mới ý thức được có người gọi mình, theo phản xạ , nói:

– Ờ.....ờ......

Sau khi cười xong, Phương Lan bước vào phòng, (lại) một lần nữa trả sự yên tĩnh cho bệnh viện.

 

——————————

T/g: Chương này hơi ngắn vì dạo này Anh bận quá....!!!! Chương sau sẽ bù.  "~T_T~
Mí nàng đọc truyện rồi phát biểu cảm nghĩ với mềnh nhé!!!! Mềnh là mềnh cảm thấy truyện không hay lắm nên mềnh sẽ xóa đi. T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro