Chương IV:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải thích rõ ràng, cặn kẽ, bị nghe "bài ca không quên" 3 tiếng đồng hồ, bà Tuyết Nghi-mẫu hậu thân yêu phán một câu xanh rờn với Tuyết Nhi:

- Tuần tới, con không được bước chân ra khỏi nhà ngoài trường học, trung tâm học đàn piano..... Nhớ chưa...????

- Ôi mẫu hậu đại nhân của con ơi...... mẫu hậu làm vậy......

"Bằng không con sẽ bị cắt tiền tiêu vặt tháng này". Bà Tuyết Nghi cắt lời.

Tuyết Nhi im bặt, khẽ quay sang ông Chấn Dũng: " Phụ thân à....."

"Ba chịu rồi...!!! Con tự kiểm điểm lại mình đi.....!!!"

Nói xong, ông Chấn Dũng đứng dậy, bước lên phòng ngủ, để tránh việc mình sẽ mềm lòng mà tha cho nó. Người trong tập đoàn  sản xuất nước hoa Phương thị ai cũng nói: chủ tịch  - Phương Chấn Dũng  là người cứng rắn, kiên quyết , không nhường bất cứ ai. Thế mà cứ đứng trước vợ mình và con gái mình là tính kiên quyết ấy bay đi đâu mất. Thật là khổ mà!

Ông Chấn Dũng đi rồi, bà Tuyết Nghi cũng đứng lên, bước đi theo, để một mình Tuyết Nhi mếu máo ở phòng khách.

"Sao lần này ba chạy nhanh thế nhể? Mình còn chưa kịp xin xỏ mà...!!!!"

"Thôi thì gọi điện cho Phương Lan cái đã..."

----------

Phương Lan 's Pov.

Sau khi Tuyết Nhi đi, tôi định bước vào phòng bệnh thì một nhóm y tá chạy vào. À, chắc là đổi phòng đây mà. Thế là tôi (lại ) ngồi xuống ghế ngoài hành lang chờ xem mặt bệnh nhân.

"Cái quái gì thế này...?? Béo như thế này mà cũng làm y tá được á...??? "

Trước mắt tôi là một cô y tá cực kì "thon gọn" đang che màn hình phẳng.

"Ôi trời ơi...... Đẹp trai quá...!!!"-cô y tá 1.

"Mỹ nam ở đâu ra thế này..???"- cô y tá 2.

"Không biết anh ta ăn gì mà lại đẹp trau thế nhở? Lát nữa tôi phải hỏi để bảo bạn trai tôi cũng ăn mới được" - cô y tá 3.

Phương Lan:"........"

" Không biết dung nhan của anh ta như thế nào nhỉ...???"

Đang nghĩ, tôi thấy đám người kia bước ra, sau đó là một thanh niên tầm 25 tuổi.

"Oa..... Công nhận anh ta cũng đẹp trai thật.... Chậc chậc....."

Tôi cũng đứng lên, theo chỉ dẫn của y tá, anh ta bước vào phòng bệnh, tôi cũng bước theo, và cả đám người y tá kia nữa.

(=_=)

Nhưng, anh ta chau mày, liếc mắt một cái, đám người kia lủi thủi ra ngoài. Tôi cũng định bước ra, đột nhiên đằng sau có tiếng nói:

- Cô là người đã cứu tôi????

- À..... à..... Không phải tôi...... Là bạn tôi cứu anh.... Nhưng nó bị bắt về nhà rồi....

- Sao lại bị bắt về....???

- Hờ hờ..... Tội trốn nhà đi chơi, bị bắt về là ph....... Mà sao tôi phải khai báo với anh nhỉ..??? Nhưng cũng nhờ đó mà anh mới được cứu đấy....!!!!

- Cô ta tên gì....???

"Chậc......chậc...... Lạnh lùng thế....????"

- Cô ấy tên Tuyết Nhi, Phương Tuyết Nhi.

Anh ta trầm ngâm, không nói năng gì nữa.

Tôi và anh ta cứ anh im lặng, tôi cũng im lặng như vậy cũng mất 20 phút. Không chịu được nữa, tôi nói:

- Anh tên là gì....?????

Anh ta chợt sững người trong giây lát. Nhưng rất nhanh, anh ta lại quay trở về vẻ lạnh lùng của mình, nói:

- Tôi là Phạm Thiên Tuấn.

- Thế anh làm việc ở đâu, gia đình thì sao...????

- Tôi làm nhân viên ở Vương thị, hiện đang sống cùng em trai Phạm Thiên Long.

Rồi cứ thế, tôi và anh ta lại im lặng. Nhưng 10 phút sau:

"Reng.......reng........reng........"

"Alô......"

"Anh ta thế nào rồi....????"

"Sắp chết rồi......"

Tuyết Nhi: "............."

Thiên Tuấn: ".............."

"Anh ta vẫn chưa chết đâu........ Khỏe nhăn răng ở đằng khác... "

"Cụ à....... Người ta thường nói là Chết nhăn răng chứ không phải Khỏe nhăn răng........"

"Ờ........"

" Tui bị bắt ở nhà 1 tuần rồi, trừ trường học và trung tâm học piano...... hu hu...."

" Ờ...... Vậy ở nhà làm con ngoan đi nhá"

"Tút........tút......tút......"

Cái con điên ấy, tôi đã không biết đi xe đạp thì chớ. Nó còn bắt tôi đi cái xe của nó về. Mày bị nhốt cũng đúng thôi. Do ăn ở cả đấy....!!!!!! Há há há há.......

Đang tự kỉ một mình, tôi phát hiện ra mình đúng là con tự kỉ (=_="), thảo nào anh ta nhìn tôi theo kiểu nhìn thấy người ngoài hành tinh.(=_=)

"È......hèm...... Tôi ra ngoài mua cháo cho anh...... Anh nghỉ ngơi đi....!!!!"

End POV.

------------------

Mấy bạn đọc rồi xem mình có chỗ nào sai sót không nhé....!!!! Sao mình cứ cảm thấy tiết tấu nhanh thế nhỉ....????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro