Chương V: Biến mất???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đang đi trên hành lang của bệnh viện nhưng Phương Lan lại bị ngã. Vì sao ư...??? Vì có một tên đi đứng không cẩn thận va vào cô ấy lại còn:

- Mắt mũi các người bị mù à.....????

     Ờ...... Đã va vào người ta rồi mà còn già mồm. Máu dồn lên não, Phương Lan quát lên:

- Mù cái đầu nhà anh đấy......!!!!!  Đi đứng không cẩn thận, không xin lỗi người ta thì thôi lại còn lắm lời nữa...!!!!

- Cô......!!!!

- Cô đây cháu....!!! Ở nhà không có  ai dạy bảo cháu thì lên đây cô dạy cho nhá....!!!

- Cô có biết tôi là ai không.....????

- Anh là ai á....??? Anh là con người giống tôi.......chẳng lẽ là con chó chắc......???

- Cô......!!!!

- Ngoan nào cháu....... Để cô nói cho...!!!

- Hừ...... Hôm nay may cho cô là tôi đang vội...... Không thì cô chết chắc.....!!!!

Nói rồi, anh ta chạy đi, trông dáng vẻ vội vàng lắm!!! Thế nhưng, Phương Lan không tha, còn nói với theo:

- Cô có chết thì cũng phải đưa cháu xuống mồ theo nhá........!!!!!!! Há há há há......

Nói rồi, cô tiếp tục tung tăng xuống căng tin bệnh viện.

——————————

    *Phòng bệnh của Thiên Tuấn*

Rầm..........

- Em yêu ơi chết chưa....???? Chết đi để anh chôn.......!!!!

Thiên Tuấn đen mặt.

"Cậu không còn việc gì để làm à...???"

"Anh còn nhiều việc lắm....!!!"

"Sao không về lo các việc đó đi...!!!"

"Uầy...... Phải lo cho em người iu mình trước đã chứ???"

Anh ta lại tiếp.

"Đường đường là Vương thiếu mà lại để chúng chém cho, phải nhập viện thế này thì....... Chậc......chậc....... Mất mặt quá...!!!"

"Cậu im đi Phạm Thiên Long...!!! Ở công ty không có việc gì làm mà đến đây quấy rối tôi hả....."

" Căn bản là anh lo cho em thôi mà...!!"

"Tình hình ở công ty thế nào rồi...??"

" Cổ phiếu sụt mạnh, lòng người hoang mang, chuẩn bị bên bờ phá sản... Chậc chậc..... Thảm rồi...!!!"

Thiên Tuấn trầm ngâm.

"Mau xuất viện..."

Thiên Long sửng sốt.

"Cậu vừa mới phẫu thuật.... Sức khỏe còn yếu....không thể...!!"

"Nhanh lên.... Tôi cho cậu 5 phút....!!" Anh lạnh lùng nói.

" Điều tra về người đã cứu tôi....!!!"

Thiên Long lắc đầu ngán ngẩm vì độ bá đạo  này, quay người bước đi.

—————————

Lúc Phương Lan quay lại thì đã không còn bóng người nào, vội hỏi cô y tá:

- Bệnh nhân ở phòng này đi đâu rồi ạ???

- Anh ta vừa làm thủ tục xuất viện rồi. Còn đây là thứ anh ta gửi người đã cứu anh ta.

Phương Lan cầm phong bì đến Phương gia, chào hỏi qua loa rồi lên phòng Tuyết Nhi.

———————

*Cốc..... cốc......cốc......*

"Mời vào..."

" Nhi ơi mày có thư nè....!!!"

"  Thư gì vậy..... Mà ai gửi....???"

" Phạm Thiên Tuấn gửi...!!"

" Tuấn nào..... tao không biết....!!!"

" Quên mất, anh ta là người mày  cứu, năm nay 25 tuổi, là nhân viên Vương thị. Anh ta xuất viện đột xuất, chỉ để lại bức thư này cho mày....!!!"

Tuyết Nhi mở phong bì.

"     Nếu sau này có gì khó khăn thì đến Vương thị tìm tôi. Cứ nói tìm Thiên Tuấn. Cảm ơn!!! "

" Hờ..... Nhanh - gọn nhể???? "

"Ờ..... Thôi tao về đây!!! "

" Mai qua đón tao đi học nhớ!!! "

"Ờ........"

——————

Lời tg: Happy New Year
Sorry mọi người bây gìơ mới ra chương mới
T_T.  Tại tg lười quá. Hì hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro