Chương VI:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Tuyết Nhi ơi.....!!!!  Nhanh lên.....!!! Muộn học rồi kià......!!!

- Dạ thưa ba mẹ chúng con đi học...!!!

- Ơ....kià......!!!!! Ăn sáng đã......

- Dạ thôi.... Con ăn ở căng tin cũng được. Bye bye ba mẹ.....!!!

    " Chỉ sau một năm Vương thiếu lên làm CEO Vương thị đã đưa một tập đoàn trên bờ phá sản vượt lên tất cả các tập đoàn khác, đứng đầu ngành sản xuất thời trang nữ..."   

   Giọng cô phát thanh viên trong bản tin kinh tế buổi sáng.

*—*—*—*—*—*—*—*

     Cứ thế, thời gian thấm thoát trôi đi cũng đã đến lúc đôi bạn Tuyết Nhi và Phương Lan tốt nghiệp đại học rồi ra trường. Vui mừng có, khóc lóc có, hồi hộp có, lo lắng có..... ai cũng có dự định của riêng mình. Phương Lan sẽ vào công ty Phan thị của ba mình. Tất nhiên là với một thân phận hoàn toàn khác. Cô ấy muốn học những thứ cơ bản nhất nên mới làm vậy. Còn Tuyết Nhi thì sao...???

- Con vào tập đoàn làm trợ lý cho bố....!!!

- Nấu lầu nầu..... Con sẽ không vào tập đoành  bố đâu ạ.....!!!

- Tại sao....??? Vào trong tập đoàn của bố sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều...!!!

- Nếu con vào tập đoàn của bố, con sẽ không có được kinh nghiệm làm việc. Vì sao á??? Vì thể nào bố cũng chiếu cố con, con không muốn như vậy!!!

- Nhưng mà .......

- Không nhưng nhị gì hết..... Thôi con lên tầng đây.....!!!!

Nói xong cô chạy bắn đi, không để ông Chấn Dũng nói thêm câu nào nữa.

————————

- Xin mời số báo danh 049 chuẩn bị.

Nói xong, cô ta ngước lên nhìn tôi khinh bỉ. Bốn chín thì sao chứ, tử cái gì mà tử. Bình thường, thể nào tôi cũng nhét dép vào mồm cô ta, nhét bùn vào mắt cô ta.

È....hèm.....è.....hèm..... Phải hết sức bình tĩnh. Không thể để cô ta làm tâm trạng của mình bực lên được. Phù.....phù.....

- Mời số báo danh 049.

- Vâng.

Tôi bước vào phòng. Hồi hộp thật!!!

Trong phòng có 3 giám khảo : một người đàn ông tầm 50 tuổi - nhìn rất nghiêm túc, có khí lạnh đâu đây. Tôi thấy mấy cô đi phỏng vấn đầu đi ra đều lắc đầu ngán ngẩm. Hỏi vì sao thì trả lời là có ông giám đốc phòng kinh doanh  trực tiếp phỏng vấn, ông ta bức người lắm! Rồi tiếp đến là người phụ nữ tầm 40 tuổi, giám đốc phòng marketing cũng không phải dạng vừa đâu.(-_-) Bà ấy rất sắc sảo, có tài dẫn dắt người ta vào tròng, vào bẫy. Còn thanh niên còn lại có vương khí vô cùng, lạnh lùng, quyết đoán. Nói chung là không có ai dễ tính cả.

——————————

   Tuyết Nhi  đang hồi tưởng lại thì chợt có tiếng nói từ người phụ nữ.

- Mời cô ngồi!

- Vâng.

- Please introduce your self in English. - Người đàn ông đó nói.

- Hello, I'm Phuong Tuyet Nhi, 22 years old, graduated from the University of ABC..- cô trả lời bằng tiếng Anh cực chuẩn.

- Why did you want to work in the United marketing company that is not Phan market or Phuong markets? I see that the profile points of her graduate achieved a perfect score!- Người phụ nữ đó hỏi. 
(Tại sao cô lại muốn làm việc ở công ty Vương thị mà không phải là Phương thị hay Phan thị? Mà trong hồ sơ tôi thấy điểm tốt nghiệp đại học của cô đạt điểm tuyệt đối! )

- Because I want to assert themselves ... !!!!- Cô dùng ánh mắt kiên định nhìn họ.(Vì tôi muốn khẳng định mình...!!!! )

- Why....??? - Người phụ nữ ấy lại tiếp tục.

- Because Phuong Markets is my father's company, Phan market is your company my father.  (Vì Phương thị là công ty của ba tôi, Phan thị là công ty của bạn ba tôi. )

- Ồ..... Hóa ra đây là Phương tiểu thư ư??? - Người đàn ông đó nói.

Cô im lặng.

- From small to large, I have always been surrounded by parents. So I want to reassure parents that I grew, my  parents not to worry. If your company can give me a chance, I will definitely our best offer for the company. (Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn được bao bọc bởi ba mẹ. Vì vậy tôi muốn khẳng định với ba mẹ rằng mình đã lớn, ba mẹ cứ yên tâm. Nếu quý công ty có thể cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ hết mình cống hiến cho công ty.)

Nói xong, cô đứng dậy, cúi người 90 độ về phiá bọn họ.

Người đàn ông gật gật đầu, người phụ nữ giật mình về cô gái này. Còn người thanh niên nheo mắt, đánh giá lại cô gái ngay trước mắt mình.

- Được rồi..... Phỏng vấn kết thúc.... - Người đàn ông đó nói.

- Vâng.... Cháu cảm ơn và tạm biệt ạ...!!!

Nói xong, cô cúi chào một lần nữa rồi bước ra ngoài. Ngay lập tức, người thanh niên đó bước ra theo nhưng lại rẽ một hướng khác - hướng của phòng Tổng giám đốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro