Chương VII: Trúng tuyển???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em yêu ơi anh có chuyện muốn nói với em đây....!!!! - Thiên Long đi thẳng vào không thèm gõ cửa.

- Cậu không thể nói chuyện nghiêm túc với tôi được à...???

Thiên Tuấn liếc mắt đầy nguy hiểm, giọng lạnh lùng nói.

- Okii....Okiii... Cậu có nghe không đây...?

- Cậu cứ nói đi..... Tôi đang nghe đây...!!!

- Cậu có nhớ cô gái mà cậu "sai" tớ điều tra một năm trước không...???

Thiên Tuấn nhíu mày, lọc lại bộ nhớ.

- Cô gái mà cứu cậu thoát chết một năm trước đấy.....!!!

- Ừ..... Làm sao.....??? - Anh trả lời.

- Cô ấy vừa đến đây phỏng vấn....!!!!

- Thì sao....???

- Lúc điều tra, tớ cứ tưởng cô ta là một tiểu thư chảnh chọe lắm chứ... nhưng không ngờ........

Sau đó, anh tường thuật lại toàn bộ tác phong cũng như câu nói của Tuyết Nhi cho Thiên Tuấn nghe.

Đáy mắt khẽ vụt qua tia hứng thú, đôi môi không tự chủ nhếch lên hiếm hoi khiến Thiên Long kinh ngạc.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Xoay người đi, xoay người lại trên chiếc giường cao cấp, Tuyết Nhi khẽ thở dài. Cô không biết kết quả của cuộc phỏng vấn như thế nào. Đã hai ngày trôi qua rồi mà vẫn chưa có tin tức gì. Hi vọng của cô đang mất dần.

Bỗng nhiên, nhạc chuông điện thoại của cô reo lên. Không tự chủ được, cô lăn ngay xuống sàn, trán xưng quả ổi. Khẽ đứng lên, cô vừa xoa trán, vừa tiến tới chiếc điện thoại thân yêu. Cô tự nhủ sẽ thay chuông điện thoại khác.

"Alô..."

" Xin lỗi..... Đây có phải số máy của cô Phương Tuyết Nhi không ạ...???"

" Vâng.... Tôi đây.... Xin hỏi có việc gì thế ạ....???"

" Xin chúc mừng cô!!!! Cô đã trúng tuyển của tập đoàn Vương thị...!!! Ngày mai xin hãy đến Vương thị để nhận công việc cũng như kí hợp đồng....!!!"

" Vâng..... Cảm ơn chị....!!!"

" Chào cô..."

" Chào chị ạ...."

Cảm xúc của Tuyết Nhi lúc này là

.

.

.

.

.

Đơ.....!!!!!

Đơ thì đơ nhưng vẫn trả lời câu hỏi được.

Hít một hơi sâu.

Bạn nghĩ Tuyết Nhi sẽ làm gì...???

Hét ư...???

Nố nồ.....

Cười ư....???

Nố nồ....

Khóc ư....???

Càng nố nồ hơn.

Mà đó chính là..... Tổng hợp..!!!

A...a....a.....a....a....a.... - Hét đấy

Há .......há......há.....há.....- Cười đấy

Hu.....hu....hu.....hu..... - Khóc đấy

Kinh hoàng vụ cô gái có thể thay đổi cảm xúc trên khuôn mặt trong vòng 3 phút....!!! (TN: Bôi bác quá..!!! >_<)

Cô vui mừng chạy xuống lầu.

- Ba.....ba.... Con trúng tuyển rồi.....!!!

- Con trúng gì cơ...???- Ba cô hỏi

- Trúng tuyển rồi.... Vương thị hẳn hoi... nhá ba....!!!!

- Vậy hả....??? Chúc mừng con....!!! - Ông Chấn Dũng cười ấm áp.

- Con cảm ơn ba....!!!

Nói rồi, cô sà vào lòng ông Chấn Dũng.

Ông Chấn Dũng nhìn cô ấm áp. Ông vẫn muốn Nhi vào công ty của mình nhưng xem ra bất thành rồi. Ông biết tính khí của Tuyết Nhi rất trẻ con. Nhưng khi đã quyết tâm làm việc gì, nó sẽ không bao gìơ bỏ cuộc dù khó khăn cỡ nào.

Ông khẽ buông con mình ra, nói:

- Hôm nào con đến Vương thị???

- Mai ba ạ!!!

- Vậy mau lên chuẩn bị quần áo đi...!!!

- Vâng ạ....!!!

Nói rồi, cô biến mất ở cầu thang, trả lại sự yên bình của phòng khách. (–_–)

P/S: Chương này được 5 sao, mai mình sẽ úp chương mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro