Chương VIII:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngước lên nhìn toàn nhà cao nhất thành phố này, Tuyết Nhi khẽ mỉm cười vì cảm thấy mình thật may mắn vì được nhận vào tập đoàn này. Bên ngoài tòa nhà được ốp bằng kính cường lực màu đen có thể từ trong nhìn cảnh vật bên ngoài được nhưng từ ngoài thì không.

Bước vào trong, cô kinh ngạc nhìn xung quanh. Màu chủ đạo là màu vàng - trắng làm người ta cảm thấy thật sang trọng. Ở giữa sảnh, người ta đặt một bình sứ cổ ở đó. Cái này thì cô biết. Giá trị của bình gốm này lên tới vài triệu đô vì bố cô cũng đã từng cho cô xem qua.

Trên trần nhà, đèn chùm được chạm khắc tinh xảo như những viên kim cương lấp lánh. Các cây cột được vẽ hoa văn thật tinh tế, say đắm lòng người.

"Xin lỗi.... Tôi có thể giúp gì cho cô...??? "

Đang ngơ ngác ngắm nhìn chợt có tiếng tiếp tân gọi, thoáng nét bối rối hiện trên mặt cô.

" Ơ.... Tôi đến đây nhận công việc ạ...!!! "

" Xin cô chờ một lát...!!! Cô tên gì ạ...??? "

" Tôi.... Tôi..... Tôi tên là..... là...... Tuyết Nhi ạ...!"

" Vâng... Cô chờ một lát...!!!"

" Cạch... Tút..... Tút..... Tút..... Alô....."

" Alô..... Phòng nhân sự ạ.... ???"

" Vâng..... Có chuyện gì thế....???"

" Có một cô gái tên Tuyết Nhi đến nhận công việc ạ....!!!!"

" Ừ...... Bảo cô ấy lên tầng 12 đi....!!!!"

" Vâng.....!!!"

Sau cuộc nói chuyện đó, cô tiếp tân nói với Tuyết Nhi lên tầng 12, vào phòng giám đốc. Cô cảm thấy rất hồi hộp dù đã diễn tập nhiều lần ở nhà.

"Ting......"

Phù.... Tự tin lên nào....!!!!

Cô bước thật tự tin lên phiá trước, tạo nên các tiếng động trên sàn nhà.

Phòng giám đốc đang ở trước mặt, cô hít một hơi sâu để lấy lại tinh thần, khẽ gõ cửa.

"Cốc.... cốc..... cốc......"

" Mời vào....."

Cạch......

Bước đến trước bàn làm việc của giám đốc nhân sự, cô nói:

- Tôi là Phương Tuyết Nhi, đến để nhận việc ạ!!.

Người đàn ông đó ngẩng đầu lên, đứng dậy, chỉ vào bộ sô pha gần đó.

" Mời cô ngồi...."

" Vâng..."

" Chúng tôi đã soạn bản hợp đồng, cô xem kĩ đi, có điều gì cần bổ sung không!! "

" Vâng....."

Cô cầm bản hợp đồng lên, đọc... Nhưng đến một chỗ, cô khẽ nhíu mày.

- Không cần thời gian thử việc, làm nhân viên chính thức. Thế này là sao ạ??? Trong tất cả các công ty, nếu tuyển nhân viên thường cho họ thử việc trước rồi xem xét có cho làm nhân viên chính thức không. Tại sao tôi lại không cần ạ???

- Bởi vì cô tốt nghiệp được xếp vào hạng A nên không cần nữa!!!!

Cô vẫn nhíu mày.

- Thế tại sao mới vào làm việc mà tôi lại được mức lương những 300 đô tiền mặt và 700 đô được gửi vào tài khoản mang tên tôi hàng tháng????

- Là do chế độ của hạng A.

Cô đặt bản hợp đồng xuống bàn. Tay cầm bút chuẩn bị kí nhưng vẫn nhíu mày.

" Hợp tác vui vẻ " cả hai người cùng đồng thanh. Sau đó, người đàn ông đó gọi thư kí đưa cô đi nhận công việc.

" Tạm biệt giám đốc ạ... "

" Cạch....."

" Cạch.."

"Không biết cô ta có quan hệ gì với thằng cháu giời đánh của mình mà để nó xuống tận đây nhờ vả nhỉ.....???? Có trò vui để xem rồi đây....!!!"

Ở bên này, Tuyết Nhi vẫn thắc mắc, không biết ông ta có nhầm lẫn gì không.

" À...... Hay là do.........."

------------

Lời tác giả: Anh đã trở lại và....... ăn hại gấp 10 lần xưa. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ thần lười cũng như truyện của mình. ^_^
P/s: đố các bạn TN đang nghĩ đến ai. Bạn nào đoán đúng chương sau mình sẽ tặng chương....!!!! :* :* :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro