Giấc mơ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Tô Song được xuất viện khi kiểm tra tổng quát 1 lần nữa. Hôm nay cô được Oanh Oanh chỉ đường về nhà. Về tới, có 1 cô bé nhỏ tầm 14 tuổi nhào tới ôm cô, mừng rỡ khóc mà nói : " Song Song chị về rồi..em nhớ chị lắm ".
Oanh Oanh biết cô không thể nhớ ra đây là ai, liền nói : " Đây là em gái cậu Tô Yến "
Cô nghe bỗng thất thần 1 lúc, em gái ?..Nghe 2 chữ em gái này, cô như muốn nhớ lại kí ức bị mất của cô mà cô không muốn nhớ đến..cảm giác đau buồn đến lạ..
Tô Song : ...
Cô im lặng 1 lúc, nhìn cô em gái đang ôm mình, ánh mắt vô hồn của cô nhìn xuống đôi tay nhỏ bé đang ôm lấy vòng lưng mình ..
Cô quỳ xuống, ôm lại Tô Yến..
Tô Yến ngạc nhiên, mắt ướt ướt nhìn người chị đã lâu không gặp của mình
Tô Yến : Chị..? QAQ
Tô Song : Yên lặng nào..để chị ôm em một lúc..
Tô Yến : ...
Tô Song ôm chặt Tô Yến, im lặng 1 lúc, cô nghĩ mình cũng nên tiếp nhận đây là em gái mình..và người tên Tô Song này là mình..
Tô Yến nhận thấy chị mình khác lạ, ánh mắt khó hiểu nhìn cô, giọng rưng rưng hỏi :" Chị ? Chị bị sao thế ?"
Tô Song : Chị không sao..chỉ là thấy nhớ em..
Tô Yến : ...Chị ở bệnh viện lâu quá rồi..
Oanh Oanh nhìn cảnh tượng này, có chút không tin vào mắt mình. Tô Song đó giờ kiêu ngạo, không hề tôn trọng 1 ai cả. Nhưng riêng em gái Tô Song, Tô Song lại ôn nhu đến lạ..có lẽ vì đây là người thân duy nhất của cậu ấy..Oanh Oanh cũng có chút ganh tị vì Tô Song cũng không ôn nhu với mình như với Tô Yến.
Oanh Oanh : Cũng trễ rồi, mình về nhà trước nhé. Hẹn gặp lại cậu sau Tô Song.
Tô Song : Ừm. Bai cậu
Nói rồi, Tô Song tiễn Oanh Oanh ra đến cửa vẫy tay chào tạm biệt
Tô Yến : Thời gian này chị vất vả rồi °^°. Để em lo cho, chị đi nằm ngủ 1 giấc cho đã điiii
Tô Yến thấy cô định làm việc nhà vội vã nói, sau đó đẩy cô vô phòng mặc kệ cô chống cự
Tô Song nằm trong nhà, ngước nhìn lên cửa sổ, gác tay lên trán suy nghĩ
Mãi suy nghĩ nên cô thiếp đi..
-----> Trong mơ Tô Song <-----
Cảnh tượng đầy mưa bão, sấm sét đánh rất ồn và nhiều..khiến người khác sợ hãi. Dưới cảnh tượng ấy, có 1 người đang ôm 1 người khác vào lòng
An An : ...Đừng đùa mà..không vui đâu
P/s : Vì đây là 1 phần giấc mơ liên quan đến kiếp trước của cô nên đổi tên..
Người trong giấc mơ thở gấp, đưa tay lên má của An An
??? : Chị à..thật may vì chị không sao..
An An : Em đừng đùa, không vui đâu..Ráng lên..chị đưa em đến bệnh viện..
An An ôm người đó vào lòng, gào lên :" Có ai không ? Cứu mạng .."
??? : Chị à..vô ích thôi..em..
Người trong mơ đó nặng nề nói..trút hơi thở cuối cùng để nói với An An..
??? : Em rất mãn nguyện rồi...vì..có thể bảo vệ chị..khỏi bọn họ..
An An : Em đừng nói vậy..đừng mà..chị chỉ có duy nhất mỗi em là em gái thôi..đừng bỏ chị..
An An mắt ngấn lệ, giọng rưng rưng, tay nắm lấy đôi bàn tay đang đặt trên má của cô..
??? : Kiếp này..thật may khi em được..làm em gái..của chị...
An An : Không..em đừng nói vậy..có ai không..cứu chúng tôi!! Cứu chúng tôi!!
An An cứ gào như thế, nước mắt cô hòa lẫn trong từng hạt mưa
??? : Chị à..em yêu chị..em yêu gia đình..rất nhiều...cảm ơn vì đã coi em là 1 thành viên trong gia đình
Người đó nở 1 nụ cười, trong nụ cười ấy có rơi vài giọt nước mắt
Đôi tay đang đặt trên má An An rơi xuống đất, An An sợ hãi..càng bật khóc gào lên..
Cô ôm người đó vào lòng, òa khóc..
----> Hiện tại <----
Tô Song : Không..không..đừng mà..đừng bỏ rơi chị ..
Tô Yến đang làm cơm thì nghe thấy, chạy vô phòng thì thấy cô đang ngủ mơ, đang khóc và luôn nói từ đừng đi
Tô Yến : Chị hai..chị hai..!!
Tô Song nghe tiếng kêu tên mình của Tô Yến..liền tỉnh giấc
Tô Song thở gấp, tim đập thình thịch thình thịch..mắt của cô còn đọng lại vài giọt lệ...
Tô Yến : Chị mơ ác mộng ạ ? Có sao không ạ ???!!!
Tô Song hoàn hồn lại, nhìn Tô Yến, đưa tay lau đi nước mắt của mình, cười và nói :" Chị không sao, gặp ác mộng thôi!"
Tô Yến : Aizz thôi được rồi, ra ăn cơm nè chị.
Tô Song : Ừm..em ra trước đi
Tô Yến : Vâng chị.
Tô Yến đi ra ngoài, đóng cửa lại. Trong lòng bất an, có thật là chỉ gặp ác mộng hay là không ?
Tô Song cảm thấy đầu mình rất nhức, chả hiểu nổi mình bị gì nữa.
Lát sau, khi cảm thấy đã ổn được 1 chút, Tô Song đi ra ngoài
Tô Yến : Chị ra rồi à ? Mau ăn cơm thôi!
Tô Song : Ừm em..
Trong lúc ăn, Tô Yến biết Tô Song đang buồn vì 1 việc gì đó, liền hỏi :" Chị có gì buồn à ?"
Tô Song : Nếu..chị bảo là chị đã quên hết kí ức rồi thì sao ? ..
Tô Yến : ...
Tô Yến im lặng, đặt đôi đũa xuống bàn..
Tô Yến : Em biết mà, chị Oanh Oanh đã nói cho em biết..
Tô Song : Em...
Tô Yến : Em biết, bây giờ không phải là chị của trước kia..nhưng em vẫn luôn mong một ngày nào đó chị có thể nhớ ra em..
Tô Song : Tại sao ?
Tô Yến : Vì...khi ba mẹ đi mất, em chỉ có mỗi chị là người thân nhất với em..
Tô Song : ...
Tô Yến : Chị ăn rồi thì đi nghỉ đi, em dọn dẹp cho. Chị mới xuất viện chưa khỏe hẳn đâu
Tô Song : Ừm..
Sau khi ăn xong, Tô Song đi vô phòng nằm nghỉ, Tô Yến thì dọn dẹp rồi đi nghỉ theo.
----> Trong phòng Tô Song <----
Tô Song nằm gác tay lên trán suy nghĩ về giấc mơ đó..có thể nó là một phần hồi ức mình bị mất ư ? Và tại sao cô lại có thể sống lại ? ..
----> Ở 1 nơi nào đó <----
??? : Cậu làm vậy đáng không ?
??? : Đáng.
Người con trai tóc trắng, mặc đồ tím đang đứng đằng xa nhìn thứ gì đó..
??? : Kevin .. Tôi chả hiểu nổi cậu nữa rồi..
Kevin : Vì đó là em ấy..nên hà tất sẽ đáng..
----> Hết chap 3 <----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro