Tỉnh dậy nơi xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mở mắt, quang cảnh cô nhìn thấy là đang ở trong bệnh viện..Các y tá khi thấy cô tỉnh dậy đã rất bất ngờ và vui, sau đó họ đã kêu bác sĩ đến kiểm tra và không có bất ngờ gì hết. Trên người cô vẫn đang là một bộ đồ bệnh nhân..
Bỗng có 1 người đi lại chỗ của cô..
??? : Tô Song, tôi không ngờ là cô có thể tỉnh lại sau vụ đó đấy!
Tô Song (Hiện tại là An An) : Tô Song ?
??? : Đúng rồi, là cô đó ! Không lẽ cô quên tên mình rồi à ?
Tô Song : (Đợi đã..mình tên An An cơ mà ? Không lẽ..)
??? : Nhìn cô có vẻ khó hiểu, không lẽ sau vụ ấy cô mất trí nhớ sao ?
Tô Song : Vụ gì cơ ? Mà..tại sao tôi lại ở đây ???
??? : Cô bị 1 tên giết người truy sát, hên là được đưa vào bệnh viện kịp lúc..cũng có thể nói là vậy. Tôi cũng chẳng rõ..nhưng cô thật sự không nhớ gì à ?
Tô Song : (Mình không biết phải nói sao nữa..) Um..tôi không nhớ được gì cả..mà cô là ai ? Sao lại biết tôi ?
Diễm Ngọc : À..tôi là Diễm Ngọc.
Tô Song : Diễm Ngọc ?
Chưa dứt lời, thì cánh cửa bật tung ra. Nhìn người đó rất khẩn trương và vui mừng chạy về phía tôi.
??? : Tô Song!!!! Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi! Tớ nhớ cậu chết đi được ấy!!!
Người đó đột nhiên ôm cô rất chặt..cô nhìn về phía Diễm Ngọc, ánh mắt thay lời muốn nói cô ta là ai nữa đây và mau cứu tôi ??!!
Hiểu ý Tô Song, liền tách người đó ra Tô Song
Oanh Oanh : Tô Song..cậu quên tớ rồi sao..tớ là Oanh Oanh..bạn thân nhất của cậu đây mà..:((
Tô Song nhìn Oanh Oanh mắt ngấn lệ, vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa..người này là bạn thuở nhỏ của mình à ??
Diễm Ngọc thấy Tô Song khó xử, liền nói thay cho cô
Diễm Ngọc : Cô ấy sau vụ đó đã mất trí nhớ..không còn nhớ ra ai nữa..cả bản thân mình cũng vậy.
Tô Song nhìn Diễm Ngọc với ánh mắt đầy sự biết ơn vì đã nói giúp cô a! Cô thật sự đang rất bối rối không biết làm sao
Oanh Oanh : À..ra vậy. Mà anh Lục chắc sẽ rất vui nếu biết cậu tỉnh lại đó!
Tô Song nhìn Oanh Oanh mỉm cười nhìn mình nói, ánh mắt khó hiểu
Tô Song : Lục ?
Oanh Oanh : Là Lục Minh. Bạn thuở nhỏ của cậu và cũng là người theo đuổi cậu nhiều năm nay đó
Diễm Ngọc : Con bé này..nhiều người theo đuổi quá đi thôi!
Tô Song nhìn Diễm Ngọc..Ba chấm ba chấm. Cô đâu đào hoa yêu nghiệt đến vậy cơ chứ ?
Oanh Oanh cười nhìn Diễm Ngọc bảo : " Mồ tiền bối à! Đừng chọc Tô Song nữa "
Tô Song : Tiền bối ?
Diễm Ngọc : Ừm, tôi là tiền bối của cô.
Chưa kịp để Diễm Ngọc nói xong, Oanh Oanh đã bay vô cười tươi tiếp lời : " Đúng vậy đó! Hơn nữa đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều trong mọi việc đó nha! Lúc cậu bị tai nạn đã rất lo cho cậu! "
Diễm Ngọc đỏ mặt quay đi, luôn khẳng định là mình không có
Tô Song phì cười, đây là ngoài lạnh trong ấm sao ? Nhìn cô ấy đáng yêu thật. Tuy không biết quá khứ của người tên Tô Song này, nhưng cô cảm thấy người tên Tô Song này rất may mắn khi có những người bạn là họ. Có thể nói kiếp trước cô không có nhiều bạn...
Cô không biết rằng mắt mình đang rơi lệ, cô rơi lệ làm Diễm Ngọc và Oanh Oanh chợt giật mình, dừng ngay cuộc cãi nhau mà hỏi thăm cô ngay
Diễm Ngọc : Nè nè! Cô không sao đó chứ!!! Tại sao lại khóc rồi ??!!
Oanh Oanh : Sao vậy Tô Song ?? Cậu đau chỗ nào à ? Để tớ kêu bác sĩ nhé ?? Cậu đừng khóc mà, có tụi tớ ở đây
Tô Song đến giờ mới nhận ra, đưa tay lau lau nước mắt và cười tươi bảo : " Tôi không sao, làm mọi người lo rồi. "
Diễm Ngọc : Cái con bé này ! Nghĩ gì không biết nữa ! Hôn mê lâu quá rồi đâm ra ngốc à ??
Oanh Oanh : Kìa tiền bối!..
Oanh Oanh kéo tay áo của Diễm Ngọc
Thấy Tô Song im lặng, Oanh Oanh cười bảo :" Vậy tụi tớ ra ngoài nhé ?"
Diễm Ngọc nhìn Oanh Oanh với ánh mắt " Tại sao phải ra ngoài ? Tô Song đang không ổn ! "
Tô Song nhìn hai người, cười mỉm bảo " được, hai người cứ đi trước đi"
Diễm Ngọc và Oanh Oanh chưa kịp rời khỏi thì có 1 ngọn gió thổi cái vèo, cái cửa phòng mở ra rồi đóng lại nhanh không thể tả nổi
3 người Tô Song, Diễm Ngọc, Oanh Oanh đứng hình trước hiện tượng lạ này...liệu là sinh vật lạ nào nữa đây ?
Lục Minh : Tô Song! Em tỉnh rồi!
Thấy 2 người Diễm Ngọc và Oanh Oanh cười nham hiểm thì đoán ra ngay là ai
Tô Song : Aizzz để tôi đoán nhé, Lục Minh phải không ?
Lục Minh : Đúng là anh. Em quên anh rồi à ?
Tô Song : Nói thẳng ra là như vậy
Lục Minh tổn thương sâu sắc chui vô góc ngồi vẽ vòng tròn
Oanh Oanh : Kìa anh Lục ! Anh chả phải rất mong Tô Song tỉnh lại sao!
Lục Minh ủ rũ buồn bã vẽ vòng tròn nói : " Anh biết..nhưng Tô Song đều nhớ hai người..mỗi anh là không.."
Oanh Oanh : Ara ara...
Trong khi Oanh Oanh đang cười trước cử chỉ của Lục Minh thì Diễm Ngọc đi tới
Diễm Ngọc : Không phải em ấy cố tình quên cậu. Mà là em ấy mất trí nhớ rồi
Lục Minh : Uể ?? Uể ?? QAQ
Căn phòng bệnh bình yên đã không còn nữa..cả đám người họ đã làm cho căn phòng như cái chợ rồi ! ...
Tô Song nhìn lên cửa sổ đón ánh nắng của buổi sáng, vừa nghĩ thầm..
Cô được tái sinh sao ? Với thân phận là Tô Song ? ...Cô đã quen được những người bạn mới. Liệu..đây có phải là cuộc sống mới hay không ? Cô có thể bắt đầu lại sao ?..cũng không biết ba mẹ đang làm gì, có sao hay không..cũng có thể..là có cơ hội quên đi Minh Triết..!!
Cuộc sống mới, những người bạn mới..cô thật sự rất hào hứng! Thật vui khi cô đã đón nhận được ánh sáng của buổi sáng hằng ngày..như thể là cô đã ngủ rất lâu mới tỉnh lại vậy.
----> Hết chap 2 <----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro