chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ bỏ mặc bệnh nhân, một tên què, một tên bệnh thần kinh để đi gặp trai hờ nhà mình.
Còn chưa bước ra khỏi phòng khám, một chiếc Jeep đã phanh kít lại trước mặt.
Bác sĩ hết hồn rồi!
Xe này chẳng phải dân bắt cóc, xã hội đen bla bla hay dùng sao?

Bước xuống là đôi giày da trắng bóng, chiếc quần trắng, áo cũng trắng luôn. Nhưng mà tóc đen.
Chinh chống nạnh đang định chửi ầm lên là không có mắt, dám phi xe như thế vào cửa phòng khám sao? Chán sống rồi sao?
Nhưng mà khi cái con người trắng tinh ấy ngẩng mặt lên,
Chinh ngây người rồi!
Hàng Việt Nam chất lượng cao là đây, rất hợp khẩu vị của Chinh.
Trong khi Chinh vẫn còn chống nạnh há hốc nhìn trai đẹp, thì anh ấy đã đến gần đưa danh thiếp:
- Xin chào! Tôi là Hiếu, cô là chủ phòng khám này sao?
Chinh ngẩng mặt cười dịu dàng
- chào anh, tôi là Chinh, chủ phòng khám này, anh có việc gì sao?
Trai đẹp tên Hiếu hơi nhếch miệng cười:
- Tôi được biết, khi học ngành y ở nước ngoài thành tích của cô rất xuất sắc, phòng khám này là cô tự mở. Nhưng vẫn chưa tuyển được nhân viên, thiết bị khám bệnh vẫn chưa đầy đủ đúng không?
Anh ta cười rồi tiếp tục nói:
- tôi rất muốn hợp tác với cô, chúng ta sẽ mở một phòng khám toàn diện, quy mô lớn chút! Đồng ý chứ?
Miết tờ danh thiếp trong tay Chinh cười:
- Pháp y hình như nhàn rỗi qúa, nên anh muốn kinh doanh phòng khám tư sao? Được rồi, tôi đồng ý! Chúng ta
bàn bạc kỹ một chút được chứ?
Nói xong Chinh đủng đỉnh đi về phía nhà hàng của sâu ngốc .
Hiếu tất nhiên là tò tò theo sau rồi.
Nói kỹ hơn một chút về người tên Hiếu, hắn tốt nghiệp cùng trường với Chinh, nhưng trên 3khóa.
Nghề nghiệp là pháp y.
Nhưng chắc do đất nước qúa yên bình nên hắn nhàn thối ra, quyết định xin giấy phép mở phòng khám.
Nhưng mà chuyên ngành của hắn là pháp y, nên chỉ có thể mời người khác cùng hợp tác.
Bản thân chỉ bỏ vốn, khi nào có ca.nặng.mà giúp được hắn sẽ giúp.
Vừa hay Chinh cũng mới về nước, một cô gái dù nhiều tiền đến mấy thì cũng cần đối tác lớn mạnh , không phải sao?
Hơn nữa cô gái này còn khá nổi tiếng.
Đi siêu môtô với vận tốc 20km/h
Một cô gái khá thú vị.
Hắn rất là hứng thú.

Vào nhà hàng.
Quản lý sâu ngốc đang mặt lạnh như tiền để tuần tra.
Nhân viên nữ vẫn như trước cố gắng thể hiện thật tốt.
Quản lý đẹp trai lắm biết không? Tạm thời không nhắc đến vấn đề giới tính.
Nhưng phải nói là thật sự rất đẹp trai, dù biết quản lý là nữ, thế nhưng khi ánh mắt ấy quét qua mà mang chút ý cười là mê chết người biết không? Làm con gái người ta đỏ mặt.

Chinh bước vào thì thấy sâu nhà mình đang giả đò lạnh lùng.
Kính nhờ! Bớt giả tạo đi có được không hả đồ thần kinh.

Dưới con mắt sửng sốt của Hiếu, Chinh đập gáy con.sâu ngốc một cái rồi mới ngồi vào bàn.
Tất nhiên con sâu sẽ không tham gia bởi đây là chuyện làm ăn của hai vị bác sỹ.
Nhưng mà tên Hiếu gì đó kia thật chướng mắt được không?
Nhìn đã biết thân mình không có một chút cơ bắp. Tên ẻo lả.
Sâu ngốc trộm nghĩ như vậy sau đó dặn dò nhân viên tăng tiền gấp rưỡi luôn.
Nhìn xem, đại gia trắng tinh kìa, từ trên xuống dưới một màu trắng lóa.nha, rất nhiều tiền nha!
Nhìn nữa xem, yêu quái thẹn thùng kìa! Còn cười dịu dàng kìa! Nhìn cái mặt đã biết là phát tình với thằng kia rồi.
Đúng là khiếu thẩm mỹ vặn vẹo.
Tại sao lại thích người không cơ bắp được nhỉ?

Sâu ngốc bĩu môi rồi lật đật chạy vào phòng bếp.

Bếp trưởng hôm nay hình như trúng tà.
Thế mà lại xắn tay áo lên hùng hổ xào nấu, không còn bộ dáng đứng uống cafe chỉ tay năm ngón nữa.
Quản lý sâu ngốc khoanh tay đi vòng quanh xem xét, hay là thật sự bị trúng tà rồi?
Hoặc là tối qua đập đầu vào đâu? Đổi tính rồi?

Sâu ngốc kéo một chiếc ghế ngồi xuống, chống má xem bếp trưởng nấu ăn.

Thao bị con sâu kia nhìn đến nhộn nhạo, nhưng vẫn tiếp tục xào xào xào.

- Này! Thơm qúa, để tôi nếm thử đi.
Vẫn không nói gì,
Bếp trưởng lạnh mặt lấy một chiếc đĩa nhỏ rồi múc một miếng thịt tôm mềm.mềm thơm phức vào đưa tới trước mặt sâu ngốc.
Con.sâu.nào đó nhíu mày:
- bốc tay để ăn sao?
Bếp trưởng sắc mặt càng lạnh hơn, nhưng vẫn lấy một cái thìa đến.
Con sâu này từ trước tới giờ vẫn thích lấy thìa xúc các thứ để ăn.
Hơi bị ngu vì dùng đũa không tốt.
Yến cầm thìa vui vẻ múc múc thịt tôm để ăn.
- ừm, ngon thật! Không uổng công một tháng dội cho anh.một xô tiền.
Khoé miệng bếp trưởng bắt đầu giựt điên cuồng.
Con sâu này quên hết mọi thứ thật sao? Sao hắn cứ cảm thấy tên này luôn lấy cớ đâm chọc, trêu tức mình?
Con sâu điên nào đó ăn hết đĩa này đến đĩa khác, may là mỗi đĩa chỉ để một chút, nếu không vỡ bụng.mà chết rồi.
Ăn xong còn mượn khăn tay trắng tinh của bếp trưởng lau lau, sau đó vứt đĩa trên ghế, phủi mông đi ra ngoài.
Nhìn xem, quản lý kiểu gì vậy? Hay là dân ham ăn, lấy cớ đi kiểm tra để vào bếp ăn vụng?
Bếp trưởng cầm chiếc khăn tay loang lổ đần mặt.
Chợt nhớ ra mình mấy năm nay vẫn có thói quen.mang theo khăn tay.
Con sâu kia hình như vẫn vô thức lấy khăn tay mình mang theo để lau tay lau miệng.
Thói quen thật đáng sợ.

Con sâu nào đó ăn uống no say , cầm ly sữa nhưng mà sữa đựng trong ly rượu đủng đỉnh vừa đi vừa uống.
Vừa ra ngoài đã suýt sặc sữa.
Yêu quái kia đang đỏ mặt cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đũng quần tên trắng tinh .
Con sâu đỡ trán. Cái thói trăm năm không chừa, chỗ đặt đường nhìn qúa khủng khiếp.
Không sợ doạ người ta chạy mất sao?
Tên trắng tinh đang đứng đẩy đĩa thịt cua hắn tách sang cho Chinh.
Kỹ thuật có cầm biến thái thế không?
Còn yêu quái kia, nhìn đũng quần người ta xong còn xấu hổ đỏ mặt.
Thần linh ơi! Xuống bắt con háo chim cò này đi đi. Làm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro