Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra con sâu ngốc kia hiểu lầm thôi,
Vì sao yêu quái đỏ mặt ư?
Đỏ mặt tuyệt đối không liên quan đến chim cò gì hết. Chẳng qua là lần đầu được người hợp khẩu vị ân cần thôi.
Mặc dù Hiếu tách thịt cua rất biến thái,chăm chú y như lúc hắn giải phẫu xác chết vậy. Kính nhờ, đây là cua, nhưng mà vẻ mặt chuyên chú lấy thịt cua thì mê chết Chinh rồi!
Trong khi đang gặm càng cua say đắm nhìn trai, thì chàng trai ấy bỗng đứng lên, thế là tầm mắt đúng đũng quần.
Trai đẹp đưa đĩa thịt cua sang thì Chinh đỏ mặt rồi!
Rất không.may thời khắc ấy được con sâu đen tối kia bắt gặp.
Và Chinh lại bị khinh bỉ.
Có trời chứng giám, Chinh không nhìn đũng quần anh Hiếu. Đũng quần có gì đáng nhìn khi quần đang khô chứ, đúng không?
Con sâu đờ đẫn ngồi nhìn yêu quái nhà mình e ethẹn thẹn ăn cua.
Phải nói là lúc bình thường, yêu quái ăn cua rất hổ báo.
Nhắc đến cua là hai mắt đã lập lòe ánh xanh.
Để thẹn thùng như thế này, chắc là mê anh chàng đối diện sắp điên rồi.
Con sâu lắc đầu, tên kia có gì đặc biệt chứ? Còn chưa xứng xách váy cho yêu quái nhà mình.
Nhìn xem, kìa cái tay trắng gầy gầy, còn cả cái bộ quần áo như kiểu oan hồn kia nữa...chậc chậc...
Nhìn cái mặt thư sinh kìa, chỉ muốn tẩn cho trận mà. Tên đó có gì mà được thiên vị thế chứ?
Mặc kệ con sâu nào đó đang chống má lẩm bẩm, yêu quái vẫn say sưa ăn cua, bàn bạc mở rộng phòng khám.
Hợp tác với người đẹp trai, hào phóng, đúng là sướng chết Chinh rồi!
Hiếu mỉm cười thật tươi với cô nàng thú vị này, càng nhìn càng thấy thú vị. Không ngờ được một cô gái trẻ đẹp,tà khí thế này lại là một bác sỹ có trình độ rất cao chứ?
Cuộc sống chỉ có hai màu trắng đen của hắn, sắp tới sẽ rất thú vị đây.
Con sâu ngốc nào đó bĩu môi, chờ xem, cuộc sống hai màu của ngươi sẽ biến thành một.màu đen xì, đợi yêu quái đến xé xác đi!
Mọi chuyện cứ thế diễn ra, người ở nhà hàng thì được ăn no.
Thế ở phòng khám thì sao?
Trung và Alex đang làm gì?
Nói chuyện nghiêm túc như hai người đàn ông ư? Kính nhờ, các vị suy nghĩ qúa nhiều rồi! Hai vị ấy sắp đói chết rồi. Tủ lạnh phòng khám chất đầy chai chai lọ lọ, nhưng ai biết được nó là cái của nợ gì?
Biết đâu ăn vào lại chết trước khi bị đói chết.
Hai thanh niên đẹp trai nằm phệt trên giường bệnh, thi thoảng cãi qua cãi lại một câu.
- này anh bạn châu á, tôi và Chinh học cùng nhau rất lâu, chúng tôi chung.một giáo sư, rất hiểu công việc của nhau, tôi với cô ấy là trời sinh một đôi
Trung bĩu dài môi:
- thời gian quen biết lâu như vậy rồi mà còn chưa tiến triển gì, anh nên hết hi vọng đi thì hơn, tên cơ bắp ngu ngốc!
- này, anh cũng là tên cơ bắp ngu ngốc đấy!
Sau đó hai chàng trai thở dài, nhìn xuống body chuẩn men của mình, chưa bao giờ thấy tự ti vì có body hot như thế.
Hai chàng ỉu xìu.
Ánh mắt Trung khẽ.loé lên, nhưng mà mình là người châu á, thanh tú hơn tên Alex kia một chút, cơ hội sẽ lớn hơn, cùng lắm hắn không tăng cơ.nữa là được chứ gì?
Yêu quái kia hắn chấm chắc rồi, không cưa được cô ta, chắc hắn sẽ chết vì đau khổ mất. Mấy ngày hoang đường này, vì yêu quái kia mà chịu biết bao thiệt thòi, hắn phải đòi lại biết chưa?
Con tym thuần khiết của hắn bị yêu quái bóp vỡ rồi!
Sao có thể vô tình bỏ hắn ở lại đây với cái tên lông vàng kia chứ?
Hắn làm sao có thể đánh đồng với tên kia được? Tên người tây ngu ngốc, cơ bắp đần độn.
Lườm Alex xong, Trung lại cúi xuống nhìn cơ bụng của mình thở dài:
- cơ bụng ơi cơ bụng, không có mày có phải là tao sẽ không bị hắt hủi không?
Lúc yêu quái về phòng khám là thấy hai tên cơ bắp ngu ngốc đang nằm thoi thóp trên giường bệnh, sắp đói chết rồi.
Cũng may cô còn chưa ăn đã cua, nên đặt một đống mang về làm đồ ăn vặt.
Thế là thuận tiện cứu mạng hai con ma đói kia.
Chinh ném đồ ăn lên bàn:
- lết dậy ăn đi, ăn xong dọn dẹp rồi mua trả tôi.
Trung và Alex lườm nhau, cả hai cùng nghĩ « xem kìa, cô ấy lo lắng cho tôi đó»
Hoàn toàn quên mất người nhốt hai người lại chính là Chinh kia.
Có phải mắc thích tự ngược rồi đúng không?
Chinh mơ màng tủm tỉm cười, được anh Hiếu ân cần, đúng là chuyện đáng để vui vẻ mấy ngày liền.
Bố thí chút nhân đạo cho hai sinh vật cơ bắp kia cũng không sao.

Hai tên cơ bắp tất nhiên không hề biết tâm tư này của yêu quái.

Đúng là người ngốc cũng có phúc của người ngốc.

Còn con sâu nào đó thì sao?
Tất nhiên là ăn no, sau đó lê lên phòng quên mọi sự đời, ngủ say đến nỗi điện thoại reo ầm ầm cũng không nghe thấy.
Reng reng...
Chuông cửa reo,
Xoay xoay mông, ngủ chảy cả dãi.
Bộp bộp bộp...
Tiếng đập cửa,
Tiếp tục chui vào chăn.
Người xưa nói không sai, người ngốc có phúc của người ngốc.
Chậc, thật ra là ngu, ngốc gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro