Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trà Hương chỉ muốn đẩy mạnh Nguyên Nhật ra và chạy đi thật nhanh cho đỡ mất mặt nhưng không đẩy được. Anh ấy quá khỏe lại đi học võ lên cô khó mà đẩy được anh ra.

Nguyên Nhật mỉm cười, cúi người xuống ngang mặt cô, chạm lấy môi vào mũi Trà Hương khiến cô giật mình nây nẩy. Anh hôn lên môi cô, môi Trà Hương mím chặt lại, lưỡi của anh liếm láp quanh môi cho đôi môi nới lỏng và luồn lưỡi vào trong miệng cô. Trà Hương dùng sức đẩy mạnh anh ra và lau chùi môi và ấp úng nói " anh...anh...hành động của anh là sao chứ? "

" em không thích sao? "

" em...."

" yên tâm đi, anh sẽ không mạnh bạo với em đâu, sẽ thật nhẹ nhàng! "

Nguyên nhật nói với cái giọng dâm đãng và cái ánh mắt của anh khiến cô hoảng sợ không dám nhìn. Cái ánh mắt và giọng nói của anh, thật sự không giống anh như lúc cô mới gặp.

Lúc đầu cô mới gặp anh, anh là chàng trai được nhiều cô gái theo đuổi. Cô cũng rất hâm mộ anh vì anh thật sự học rất giỏi, lúc bố mẹ phải đi sang nước ngoài sinh sống cùng anh trai thì cô đã rất vất vả phải lặn lội đi tìm nhà để ở. Nhưng lúc cô đuối nhất, cô đã gặp anh, anh đã đồng ý cho cô ở nhờ nhà vì bố anh đã mất. Mẹ anh thì đã cưới chồng mới và phải ở nhà chồng, chỉ có thể chu cấp tiền tháng cho anh, Nguyên Nhật nhờ học giỏi lên thu được số học bổng lớn. Và đang làm hội phó học tập của hội học sinh nhà trường, lên cô rất là hâm mộ anh.

Nhưng hiện tại thì đây có phải là anh không cơ chứ. Anh không như thiên thần mà cô hâm mộ, bây giờ anh đang như một con sói đói ăn lâu ngày và đang nhìn thấy con mồi hấp dẫn.

Nguyên Nhật nhấc bổng Trà Hương lên vai và đi ra ghế sofa. Cô có vùng vẫy thì cũng không được, anh đặt mạnh cô xuống ghế, một tay giữ chặt lấy hai tay cô, một tay luồn nhanh vào áo, bóp nhẹ lấy hai núm hoa khiến cho Trà Hương cảm thấy mình rất là lạ. Anh hôn cô rồi lại lần xuống chiếc cổ trắng ngần, liếm nhẹ xương quai xanh. Miệng cô rên rỉ không ngừng, anh khóe miệng hơi mỉm cười. Rồi kéo cái áo từ đùi lên tận cổ, cô xấu hổ đến nỗi khóe mắt chảy dài những hàng lệ.

Nguyên Nhật cúi xuống, phả vào tai cô " đừng lo, anh rất quen làm những việc này rồi lên đừng lo đau đớn! "

" Nguyên Nhật học trưởng, em xin anh đấy, anh dừng lại đi mà! "

" hm.....hơi khó đấy, dù gì em cũng thích anh mà đúng không? Chẳng lẽ em ghét anh đến vậy sao? "

Trà Hương quay mặt đi, đúng vậy. Cô rất thích anh, nhưng cô thích anh ở khi anh còn là một chàng trai chứ không yêu anh khi anh là một con sói. Nước mắt cô chảy dài ướt đẫm ghế sofa, Nguyên Nhật đấm mạnh xuống ghế rồi đứng dậy, lạnh lùng quay đi.

Trà Hương ngồi dậy, thì thấy Nguyên Nhật đi ra khỏi nhà, đóng " rầm" cửa lại. Cô nhanh tay với lấy chiếc áo khoác quàng nhanh vào người rồi chạy nhanh theo nhưng chạy ra khỏi nhà đã không thấy anh ấy đâu. Cô lo lắng lấy điện thoại ra nhưng không gọi được, Trà Hương nắm chặt cánh cửa lòng đầy lo lắng nhanh tay đóng cửa lại. Vì cô nghĩ anh sẽ không vì mấy chuyện này mà giận cô đâu, chắc anh ấy giận một tí rồi đi mua chai nước rồi về ngay ấy mà. Trà Hương tự trấn an bản thân mình

Nhưng đã gần sáng rồi anh ấy vẫn chưa về khiến cô đứng ngồi không yên, Trà Hương nhanh chóng đợi trời sáng rồi chạy nhanh tới trường chỉ mong tìm được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro