Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h Trà Hương nhanh chóng chuẩn bị đồ, mặc quần áo và nhanh như gió chạy đến trường.

Cô chạy như điên đến hội học sinh. Nhưng không thấy ai, có vẻ hôm nay không họp, Trà Hương đi đến lớp của Nguyên Nhật nhưng chỉ nhận được lời nói là hôm nay Nguyên Nhật không tới lớp. Cô trong lòng lo sợ không ngừng, thì có một tiếng nói rất quen " hello cô em, sao vậy? Hôm nay lại đến tận lớp tìm học trưởng của mình à? "

Cô quay lại thì nhìn thấy đó là Bảo Lộc An, là bạn thân của Nguyên Nhật và là hội phó văn thể của hội học sinh. Lộc An đến gần và nói " ủa, không phải hôm qua Nguyên Nhật nói là bị sao lên hôm nay không đi học được, lại còn cảnh báo anh không được tới nhà thăm nữa chứ! "

"  Lộc An học trưởng...anh em mình nói chuyện riêng một chút được chứ? "

" đương nhiên là ok rồi! "

Lộc An học trưởng và Trà Hương đi lên sân thượng nói chuyện. Cô đành phải nói sự thật cho anh ấy biết, Lộc An học trưởng suy nghĩ một lúc và nói " ừm, để anh suy nghĩ xem nào, à đúng rồi em đến bar Murubig đi. Bọn anh hay tới chỗ đấy chơi đấy! "

" hả?? Em tưởng bọn anh như thế nào chứ, à nè lại chơi kiểu này! "

" à bọn anh cũng là con trai mà, mà thôi em học xong rồi đi tìm nó đi! "

" vâng, em cảm ơn học trưởng nhiều! "

Trà Hương không thể nào mà đợi đến hết tiết học được lên đành nhờ Lan, cô bạn thân làm hộ cái báo danh nghỉ tiết hôm nay. Cô chạy đến cái quán bar theo lời hướng dẫn của Lộc An học trưởng, vừa bước đến quán bar lòng cảm thấy hơi run sợ. mùi rượu, nhạc bật quá to khiến cho Trà Hương càng thêm mệt mỏi.

Bỗng dưng cô nhìn thấy Nguyên Nhật thấp thoáng ở giữa đám đông, tay thì đang ôm ấp mấy cô gái. Tay Trà Hương nắm chặt lại định đi đến chỗ đó, nắm tay Nguyên Nhật kéo về thì một đán đàn ông bao vây lấy cô.

Một tên cầm tay cô lên và cái giọng say rượu nói " ấy này cô em gái, đi đâu mà có một mình vậy hả? Rảnh không ngồi uống mấy chén với bọn anh này? "

" cháu....chú ơi xin lỗi, chắc chú đã say rồi đấy ạ! "

" say cái gì mà say, đi với bọn anh đi! "

Đám đàn ông nhanh tay kéo Trà Hương đi, cô cố níu tay lại. Giọng hốt hoảng cầu xin " chú ơi chú, cháu xin chú chắc chú nhầm người rồi đấy ạ! "

" Say cái gì mà say, mau đi theo bọn anh, bọn anh sẽ cho em lên thiên đường ! "

" bỏ cô gái ấy ra! "

Bỗng dưng có một giọng nói, và một lực kéo lấy cô về người. Trà Hương ngước mắt lên, là Nguyên Nhật, anh ấy giọng nói tức giận vào đám đàn ông đó. Đám đó đã say khướt nên không cẩn thận được lời nói của mình lao vào định đánh một cái đấm vào mặt Nguyên Nhật nhưng anh ấy nhanh tay giữ lại và trợn mắt nhìn bọn chúng.

Từ đằng sau một đám người mặt mày xăm trổ khắp người, tay cầm gậy các thứ trông rất dữ tợn. Khiến cho bọn kia trông khiếp sợ chạy mất dép. Mọi người tản dần, Trà Hương vẫn còn chưa hiểu chuyện gì thì Nguyên Nhật nói khiến cô giật mình " này Trà Hương, em ở đây là làm gì vậy hả? "

" Nguyên Nhật học trưởng, em xin lỗi. Hôm qua em xin lỗi anh rất nhiều nhưng tại sao anh ở đây? "

" em về đi, chỗ này không dành cho những cô gái như em, với cả dạo này anh có việc nên không về được liên tục đâu! "

Nguyên Nhật học trưởng thả lỏng cô ra rồi quay đi. Trà Hương nắm chặt tay anh rồi những giọt nước mắt lăn dài trên má và nói " em không cho anh đi, tại sao? Tại sao anh lại đối xử vậy với em chứ? "

" em suy nghĩ đi, em là một người đứng đắn, luôn luôn suy nghĩ anh là một người tốt, còn anh là một thằng dân chơi. Tỏ tình với em xong, lại còn bị từ chối thì anh sao dám đối mặt với em chứ! "

" ai nói với anh là em từ chối cơ chứ! "

Không hiểu sao hôm nay cô lại lấy được sức can đảm nói vậy. Nguyên Nhật ngạc nhiên quay lại, bây giờ cô mới nhận ra anh không mặc áo, chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác da đen bên ngoài. Đã thế lúc anh ấy nhảy nhót cô đã thoáng nhìn qua mấy con mẹ kia đã chạm vào vùng cơ ngực mà Trà Hương mới chạm một lần, đấy là chỉ qua áo. Tức tối thế không biết.

Trà Hương cởi cặp sách ra và nói " anh muốn nhảy đúng không? Em cho anh nhảy luôn! "

" này này Trà Hương em đang nói lung tung gì vậy? "

Trà Hương cởi tung cái áo ra khiến nhiều người chú ý, chỉ để lại cái áo lót đen, mặt mày đỏ bừng kèm mấy giọt nước mắt khiến cô trở lên xinh đẹp không tin nổi. Nguyên Nhật đỏ mặt nhanh chóng cởi cái áo da và ôm mặt cô vào ngực mình. Khoác áo lên người cô và nói " em bị điên à? Em là con gái đấy, em lấy đâu ra can đản để cởi áo trước mặt mọi người hả? "

" là vì anh đấy, anh không biết em yêu anh nhiều lắm hả? "

" thôi được rồi, chuyện đó tí nói sau, đi theo anh! "

" đi đâu ạ? "

" cứ đi đi! "

Anh kéo cô lên xe và đi thẳng về nhà, Nguyên Nhật bế Trà Hương  lên ghế sofa nằm đè cô xuống và nói " vậy lần này em có tình nguyện trao cho anh không? "

" em...em không biết, chỉ tùy anh! "

Nguyên Nhật mỉm cười, hôn lên môi cô. Lưỡi anh luồn vào miệng cô, nóng hổi lên. Một tay anh ấy luồn vào trong váy cô, xoa nhẹ vào chiếc đùi trắng nõn nà hơi run bần bật lên. Chiếc lưỡi hư liếm vào cổ cô rồi dần xuống đến ngực, tay tháo bỏ đi chiếc áo lót. Hôn lên hai nhũ hoa hồng hồng, liếm nhẹ lên nó, rồi bú mút không ngừng. Miệng Trà Hương rên rỉ nhỏ rồi dần to hơn, chiếc quần lót đã đẫm nước.

Nguyên Nhật ngồi dậy mỉm cười, hai tay kéo chiếc váy của cô xuống. Nhanh chóng cởi bỏ cái quần lót đã thấm đẫm dâm thủy, anh co hai chân cô lên và nói " em có đồng ý thực sự cho anh cái lần đầu của em không? "

" em...em đồng ý! "

Nguyên Nhật tuy nói vậy chứ hoàn toàn không muốn dừng lại kể cả cô ấy không đồng ý. Khi dạng hai chân cô ra, đập vào mắt anh là vùng mật kín hồng hồng, râu ria không rậm mà rất ít chỉ có mấy sợi rất ngắn như tô điểm lên chỗ kích thích anh nhất, nước từ vùng mật kín chảy ra một dòng dâm thủy lấp lánh. Nguyên Nhật cúi xuống liếm vào trong, chiếc lưỡi hư đốn sục sạo bên trong khiến cho cô co người lại run bần bật như máy. Mặt mày đỏ au, một tay cô cho vào miệng cắn chặt còn một tay cô nắm chặt lấy đầu anh. Miệng rên rỉ càng lúc càng to hơn.

Sau khi liếm láp hết vùng mật kín, anh đứng dậy cởi thắt lưng lỏng và quần bò nhưng vẫn mặc quần lót, dương vật của anh đã cương lên đến cực độ như kiểu chiếc quần sắp không chứa nổi hung khí này nữa. Hai mắt cô say đắm nhìn anh, anh kéo cô ngồi dậy. Cầm tay cô sờ lên dương vật khủng bố của mình, lúc đầu hơi run sợ nhưng đã dần thích nghi. Trà Hương chạm nhẹ vào chỗ đó, càng chạm càng mê. Mặt Nguyên Nhật đỏ như cà chua chín, miệng bắt đầu không cố nén được rên rỉ.

Cô bắt đầu kích thước xoa đều dương vật khiến cho anh phải buột miệng những tiếng rên rỉ dâm đãng. Thấy cô hơi tò mò, Nguyên Nhật liền đè cô xuống và cởi chiếc quần lót ra. Nhưng chỉ để hở đủ chiếc dương vật, anh cầm hai chân cô đặt lên vai mình. Anh từ từ nghịch ngợm bên ngoài vùng mật kín của cô khiến cô cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, rồi anh từ từ cắm hung khí vào bên trong cô. Trà Hương đau đớn nắm chặt tay anh, miệng rên to hơn trước.

Nguyên Nhật từ từ di chuyển nhẹ nhàng để cho Trà Hương dễ thích nghi hơn. Dương vật chạm vào màng trinh rồi đâm sâu cào trong. Khiến cho cô càng cảm thấy đau đớn hơn, hai tay cấu vào tay anh. Nguyên Nhật di chuyển nhanh hơn một chút, máu từ vùng kín chảy ra dần lăn xuống đùi. Từng giọt mồ hôi lấm tấm trên chán hai người. Hai tay Trà Hương kéo cổ anh xuống hôn lên môi anh để cảm giác đỡ đi cái đau tìm cảm giác sung sướng.

Hai người mây mưa, sương mù cả buổi sáng lận ( t/g tuổi trẻ sung sức thật đấy )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro