Phần 1: BÉO...Ú NU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" béo ơi, cậu làm bài tập chưa? cho tớ mượn đi" cô bạn bàn trên gọi Tôi

Béo là biệt danh thời cấp 3 của tôi, chỉ vì tôi béo nên cả lớp đặt luôn cho tôi cái biệt danh là béo. ừ, thì tôi béo, béo có gì sai, có sai thì do mẹ tôi nấu ăn quá ngon. ahuhu. thật sự đã bao nhiêu lần tôi thử giảm cân mà chẳng lần nào thành công cả. Bởi vậy tôi nào dám yêu ai, con trai thời nay chỉ thích gái gầy, người mi nhon thôi. còn tôi thì cả tá mỡ, cắt ra nấu chắc cũng đủ cho lớp tôi một bữa no say ấy chứ. ngày nào cũng buồn phiền về thân hình quá khổ của mình, lũ bạn thật vô tâm, chúng nó không biết mỗi lần chúng nó gọi tôi một từ "Béo" là lòng tôi lại nặng trịch thêm một tá thức ăn nữa. lúc nào cũng: " béo lăn đi đâu đấy", " béo làm bài tập chưa", "béo sao càng ngày càng béo vậy"... bolabala..đúng là ngày buồn rười rượi là ngày mà tôi tăng cân mà, đã thế tôi còn yêu thầm một cậu bạn trong lớp mà chẳng bao giờ dám lại gần cậu ấy, vì tôi qua tự ti với thân hình này của mình. vậy là tôi bắt đầu chiến dịch giảm cân.

kế hoạch 1: không ăn bữa tối

" mẹ ơi, tối nay con không ăn đâu nhé, con ăn ngoài với bạn rồi" vừa chạy vào nhà tôi vừa nói với mẹ, thực sự là tôi đã ăn gì đâu.

" ơ hay cái con bé này, mẹ đã dặn là không được ăn vặt ở ngoài quá nhiều rồi mà, tối mà đói thì mẹ không nấu cho mà ăn đâu nhé" mẹ tôi rất chăm lo về việc ăn uống của gia đình nên tôi mới như vậy đây.

" vâng ạ, mẹ yên tâm con sẽ không đói đâu"

" ừ, cứ chờ mà xem, tối thế nào cũng có con mèo hoang mò vô bếp mà xem" mẹ tôi thì thầm

tôi ngồi trong phòng học bài mà cái bụng nó không để yên, tôi vẫn cố chịu đựng, tôi vừa làm bài tập vừa nhìn đồng hồ, 8h, tôi lại cố gắng học bài để quên đi cái đói, thời gian trôi qua rất lâu rồi, tôi nhìn lại đồng hồ 8h30,

" ôi mẹ ơi, sao lâu đến giờ đi ngủ thế này." tôi thầm than vãn cố gắng nhịn

9h đêm

" ôi, mình đói quá không chịu được rồi, phải đi kiếm gì ăn thôi" tôi lao nhanh xuống bếp mở tủ lạnh ra thấy một tô bún còn nguyên vẹn, vẫn còn hơi ấm, chắc là mẹ biết mình thế nào cũng đói nên đã nấu để tủ lạnh cho mình.

"yêu mẹ quá đi mất" tôi reo lên

vậy là chỉ sau 10p tô bún to chà bá đã bị tôi ăn sạch, đã thế tôi còn uống thêm một ly sữa chà bá nữa. ăn uống no say tôi mới chột dạ.

" mình phải giảm cân mà" ahuhu rồi xong kế hoạch 1 thất bại thảm hại.

kế hoach 2: ăn chay

cả ngày chỉ ăn trái cây với rau, không ăn thịt với tinh bột. và kết quả cũng thất bại thảm hại như kế hoạch 1.

kế hoạch 3: tập thể dục

cái kế hoạch này còn thảm hại hơn hai kế hoạch trước. tập thể dục xong không những ăn nhiều hơn mà chân tay tôi còn đau mỏi rã rời.

kể từ đó tôi không giảm cân nữa và béo vẫn hoàn béo ú nu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro