Phần 2: Huy- hotboy của lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " hình như Huy lớp mình đang cặp với con vy thì phải"

    " cậu nghe ai nói thế"

    " cần gì phải ai nói, cả lớp ai cũng đồn ầm lên kìa, mấy bữa nay toàn thấy Huy đi với con Vy không à"

   " ừ! Huy nhà mình rất ít khi nói chuyện với con gái mà một khi đã nói chuyện thì chắc hẳn có lí do hoặc thích người đó"

   " vậy mới nói, Huy không cặp với con Vy mới là lạ đấy"

mấy đứa bà tám lớp tôi đang ngồi trò chuyện ầm cả lên. làm cho lòng tôi mang một nổi buồn nặng trĩu.

      Huy là một hotboy của lớp, cậu ấy hát rất hay và đàn rất giỏi, tiếng hát của cậu ấy có thể làm cho trái tim bao nhiêu cô gái phải xiêu lòng và trong đó có cả tôi. nhưng điều làm tôi thực sự thích cậu ấy là tính ga lăng và tốt bụng của cậu ấy. và cậu ấy chính là người còn trai mà tôi thầm nhớ nhung bấy lâu nay.

    

 Vy rất xinh đẹp , mà xinh đẹp  như thế thì ai chả thích, đã thế còn ngồi gần đứa béo ú như tôi thì nó càng trở nên xinh đẹp hơn. cả bầu trời dường như sụp đổ với tôi, mối tình đầu bay theo làn gió. tôi về nhà và chả thèm ăn uống gì cứ thế chạy vô phòng và khóc cả buổi chiều, tự trách bản thân không dám lại gần cậu ấy, tự trách bản thân mình quá nhu nhược, tự trách bản thân mình không bằng đứa bạn cùng bàn. và cứ như thế tôi lại nhớ đến Huy, nhớ đến cái ngày mà cậu ta làm con tim tôi bồi hồi, rung động. cái ngày định mệnh đó đã khiến trái tim tôi tan nát như bây giờ.

   đó là một buổi chiều đẹp trời, sau khi tan học, vẫn như bao ngày bình thường khác, tôi cưỡi trên con xe cổ lỗ xỉ của mình thì bỗng nhiên "bụp"  một cái, cái bánh xe sau của tôi đã bị xẹp lép, " vậy là tiêu rồi" tôi nghĩ thầm. không những thế mọi người xung quanh đều chú ý vào tôi, họ không nói nhưng tôi cũng biết họ đang nghĩ gì

 " béo thế bảo sao xe nó tải được" ahuhu chỉ muốn chui đầu xuống đất thôi

  " xe cậu bị sao vậy?"  giọng một người con trai vang lên, tôi vội vàng quay đầu lại nhìn người con trai đó, như vớ được vị cứu tinh của cuộc đời tôi vậy. nhưng khi quay lại tôi thật sự rất bất ngờ. đó là cái người mà tôi chẳng bao giờ dám bắt chuyện, cái người mà tôi chỉ dám đứng nhìn từ xa ( thật là đau lòng quá đi ^^). không ai khác đó chính là Huy. thôi thì cứ lo cho hoàn cảnh khốn khổ của mình cái đã, trai đẹp để sau.

" à thì, xe mình bị nổ lốp rồi, mà mình lại không biết chỗ nào có tiệm sửa xe nữa"  nói ra cái từ nổ lốp mà tôi cảm thấy rất ngượng và xấu hổ, dù sao cậu ấy cũng là nam thần lớp tôi mà.

" à, mình biết có chỗ sửa xe gần đây đấy, cậu đợi mình một lát nhé, trông giùm mình chiếc xe đạp" nói rồi Huy dắt chiếc xe đạp của tôi đi vào một cái ngõ nhỏ.

15 phút sau, Huy quay lại với chiếc xe đạp của tôi và cái bánh xe căng tròn

" xe cậu sửa xong rồi nè" Huy đẩy chiếc xe đạp về phía tôi

" cảm ơn cậu nhé, bao nhiêu tiền để mình gửi lại" tôi là người rất sòng phẳng chẳng muốn mắc nợ ai cái gì cả

" thôi không cần đâu, chỗ người quen của tớ nên chẳng đáng bao nhiêu đâu" 

tôi nhét vào tay Huy tờ 50k và nói 

" cậu cầm lấy đi, tớ  cảm ơn cậu rất nhiều nhưng tớ không muốn mắc nợ ai đâu, bữa sau tớ sẽ mời cậu đi uống nước" tôi nói rồi leo lên xe đạp một mạch về nhà không dám ngoảnh đầu lại.


sáng hôm sau, tôi đang lấy sách vở ra để học thì thấy tờ 30k được người nào đó chìa ra trước mặt tôi.

" tiền thừa của cậu này, không đến 50k đâu, tớ cũng không muốn mắc nợ người khác đâu nhé"  Huy nói rồi nhìn tôi cười, cái nụ cười tỏa nắng đó làm tim tôi đập càng ngày càng mạnh...thình thịch, thình thịch...đến khi tôi bình tĩnh lại thì cậu ấy đã quay lưng đi.

" à mà cậu còn nợ tớ một ly nước đó nhé" Huy nói với lại

"trời ơi! chuyện gì đang xảy ra thế này, cậu ấy thật sự muốn làm bạn với mình ư?  cậu ấy không chê mình béo ư? nhưng không được, mình với cậu ấy không hợp nhau đâu, cậu ấy sẽ bị người khác cười chê khi đi với mình, mình không đủ dũng cảm để nói chuyện với cậu ấy. mà chắc đối với ai cậu ấy cũng sẽ đối xử tốt như vậy thôi" tôi tự nói với lòng mình.


  và  từ lúc đó tôi luôn né tránh Huy,  giống như một tên trộm luôn né  tránh cảnh sát vậy. Tôi sợ ánh mắt mọi người nhìn tôi, tôi sợ những điều mà họ nghĩ về tôi và từ lúc đó tôi luôn thấy Huy thường xuyên nói chuyện với Vy. họ chuyện trò với nhau rất vui vẻ, còn tôi thì ôm một nỗi ưu tư phiền muộn mà không dám bày tỏ với ai. 

  quay lại hiện tại trong căn phòng nhỏ bé của mình, tôi tỉnh dậy trong giấc ngủ của buổi chiều mùa đông, tôi khóc và ngủ lúc nào không hay. Ngủ quả đúng là liều thuốc tốt cho tinh thần của tôi, tôi tắm rửa sạch sẽ và xuống nhà ăn bữa tối. trong lòng thầm nghĩ " cậu ấy với Vy quả thực rất hợp đôi, mình thực sự chúc phúc cho cậu ấy, haizza, không có gì phải buồn hết, đi ăn cho đỡ buồn thôi, mình đói quá đi mất"

" mẹ ơi! tối nay có món gì vậy ạ?" tiếng tôi vang ầm cả ngôi nhà





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro