Phần 3: gửi tình yêu vào gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà tôi sắp phải thi đại học rồi. ngày nào tôi cũng phải đối mặt với một đống sách vở, đề luyện thi chả còn thời gian để đi chơi và cũng chẳng còn thời gian để nhớ về ai đó nữa. 

   6 tháng trước, 

" cậu nghĩ xem, Huy là một người như thế nào?" Vy hỏi tôi

" ừ thì, là một người rất tốt, lại còn đẹp trai nữa" tôi trả lời 

"vậy cậu thử đoán xem, người Huy thích là ai?" câu hỏi của Vy làm tôi rất bất ngờ

" chẳng phải là cậu sao?" tôi hỏi lại Vy

" được thế thì tốt biết mấy" Vy trả lời trong buồn bã

" vậy mối quan hệ giữa cậu và Huy là gì?" tôi hỏi 

" thì là bạn bè bình thường thôi, cậu ấy nói chuyện với tớ chỉ vì một người con gái khác, lúc cậu ấy bắt chuyện với tớ thật sự tớ rất vui, tớ thầm nghĩ chắc là cậu ấy thích tớ nhưng khi Huy nói đến câu thứ hai thì tớ biết người cậu ấy quan tâm không phải là mình" 

" vậy người mà cậu ấy quan tâm là ai" tôi hỏi

" đố cậu biết đấy" Vy nói với tôi bằng ánh rất kì lạ, mà tôi cũng chẳng rõ là nó kì lạ ở điểm nào nữa

" làm sao tớ biết được, tớ với Huy có chơi với nhau đâu" tôi nói với vẻ mặt rất ngây thơ

" cậu không biết thật hả, không biết thì thôi vậy, tự nhiên tớ không muốn nói cho cậu biết nữa" Vy nhìn tôi cười với nụ cười đầy bí ẩn rồi bỏ lại tôi bơ vơ với cái bàn  ( mà thật ra thì có rất nhiều người ở trong lớp cùng với tôi mà sao tôi cảm thấy bơ vơ thế này) 

" ơ, cái cậu này, tự nhiên gây cho người ta sự tò mò rồi bỏ đi vậy là sao? vậy người mà Huy thích là ai, sao Vy không muốn nói thẳng cho mình biết cơ chứ, chắc không phải người đó là mình chứ, không, không, xác suất Huy thích mình là 0.0000001%, nó bé như con kiến vậy đó, à không, phải gọi là bé như hạt cát mới đúng, với cái thân hình này thì ai mà thèm thích cơ chứ" tôi nói nhỏ cho bản thân vừa nghe và tự ngắm nghía bản thân mình, ôi thất vọng bản thân mình quá.

mỗi lần thấy Huy tôi luôn tò mò không biết người cậu ấy thật sự thích là ai, nếu cậu ấy thích mình thì hay biết mấy, và tôi cứ nuôi hi vọng nhỏ như hạt cát đó, tôi bắt đầu kế hoạch giảm cân thật sự khoa học, tôi vừa kết hợp ăn kiêng, vừa tập thể dục đều đặn mỗi ngày, mỗi lần đến bữa ăn tôi đều đấu tranh tư tưởng rất dữ dội, và cứ cố gắng kiên trì như thế cho đến tháng thứ 3 tôi đã giảm được 20kg. thân hình tôi vừa săn chắc, vừa thon thả. cả lớp ai cũng rất bất ngờ khi thấy tôi.

" ôi mẹ ơi, béo giờ không phải là béo nữa"

" úi giời ơi, giảm cân xong xinh hẳn ra đó nha béo"

" bà làm sao mà giảm cân được hay vậy? chỉ tôi với"

vậy là tôi lại được một phen nổi nhất lớp, nhưng vẫn không đổi được cái biệt danh béo của tôi, mọi người gọi béo quen miệng rồi nên rất khó sửa, nhưng giờ thì tôi không buồn vì cái biệt danh đó nữa mà tôi rất vui, vì khi nghe cái tên đó thì tôi cảm thấy mình đã vượt qua được thuer thách của chính bản thân mình. đã làm cái điều mà tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ làm được. nhưng niềm vui nào đâu được trọn ven, khi tôi giảm béo thành công thì cũng là lúc tôi không còn được nhìn thấy Huy nữa. 

" sáng nay cậu ấy đã đến trường rất sớm để chào tạm biệt mọi người và thầy cô, vì đi quá vội nên không kịp chào tạm biệt cả lớp" Vy nói với tôi

" Huy đi đâu" tôi hỏi

" gia đình Huy chuyển qua nước Anh sống, cậu ấy cũng qua bên đó học luôn, không biết bao giờ mới có thể quay lại, Huy có nhờ mình đưa cái này cho cậu" Vy nói và đưa cho tôi một hộp quà nhỏ. tôi rất ngạc nhiên.

" cho mình sao?" tôi không tin nên hỏi lại Vy

" ừ, cho cậu, Huy nói cậu còn mắc nợ cậu ấy"  Vy nói

" tớ nợ cậu ấy ư?" tôi rất ngạc nhiên

" cậu cứ mở quà ra đi rồi sẽ biết" Vy cũng không muốn nói gì với tôi nữa

tôi mở hộp quà ra, bên trong có một con hạc giấy màu trắng và một chiếc cỏ bốn kèm theo đó là một mảnh giấy. tôi mở mảnh giấy ra " đây là chữ của Huy ư? cậu ấy viết chữ đẹp quá" tôi chưa bao giờ để ý đến nét chữ của cậu ấy, không ngờ cậu ấy viết chữ đẹp như vậy. 

" chào Trang! tớ với cậu chắc không có nhân duyên rồi, thật sự tớ rất thích cậu, nhưng tớ không biết lí do vì sao cậu lại luôn né tránh tớ, chắc là cậu ghét tớ phải không? nhưng cậu thật sự làm trái tim tớ rất rung động, cậu hiền lành, thẳng tính và rất tốt bụng, tớ biết cậu luôn tự ti về ngoại hình của mình, nhưng không sao cả, tớ vẫn thích cậu, thích tính cách con người cậu, cậu hãy luôn là chính mình nhé. mạnh mẽ lên, cuộc sống là của cậu mà, do cậu tạo ra, đừng vì bất cứ ai mà đánh mất vẻ đẹp lương thiện của cậu nhé, lần này tớ đi không biết bao giờ mới trở lại. vậy nên trước khi đi tớ vẫn muốn bày tỏ tình cảm của mình với cậu, tớ tặng cậu con hạc giấy và cỏ bốn lá này là luôn mong cậu có thể đạt được ước mơ của mình và luôn gặp được may mắn nhé. hãy sống thật vui vẻ nhé! 

                                                                                                                         người sửa xe

                                                                                                                NGUYỄN HOÀNG MINH   "

 đôi mắt tôi đã ướt đẫm nước mắt, tôi đã quá ngu ngốc rồi, quá tự ti rồi, nếu gặp một người con trai tốt, thật lòng yêu mình thì sẽ không bao giờ để ý đến mình xấu hay đẹp. quan trọng là bản thân của mình có đủ tự tin bước về phía tình yêu đó hay không thôi. ước gì, ước gì....thời gian có thể quay ngược lại, cho tôi trở về thời điểm tôi gặp cậu ấy, tôi sẽ cố gắng theo đuổi cậu ấy đến cùng, sẽ cố gắng bày tỏ tình cảm của mình cho cậu ấy biết cho dù cậu ấy không thích mình thì mình vẫn cảm thấy vui hơn bây giờ. tôi đứng ngoài lan can trước lớp, nhìn về phía có chiếc máy bay đang bay, lòng buồn da diết " xin nhờ gió gửi tình cảm của tôi đến cho cậu ấy, cho dù mối tình này không thành nhưng tớ vẫn muốn xem nó như là mối tình đầu của tớ, tạm biệt cậu" 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro