Phần 4: bình yên nơi tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          "hạnh phúc chỉ đơn giản là mọi người xung quanh mình đều hạnh phúc" 

thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát đã 4 năm trôi qua. cái se se lạnh của tháng 11 ở vùng miền núi tây bắc có vị gì đó làm tôi xao lòng. Sơn La là địa điểm tôi chọn đi tình nguyện sau khi ra trường của mình, thay vì tìm kiếm một công việc ổn định ở thành phố thì tôi lại muốn mang con chữ đến cho những trẻ em nghèo ở vùng cao hơn. tôi biết cuộc sống ở đó sẽ rất khắc nghiệt và vất vả, bố mẹ tôi sợ tôi khổ nên đã can ngăn rất nhiều lần nhưng tôi vẫn cứng đầu muốn đi. lúc mới đặt chân lên vùng đất này, tôi cảm giác như mình đang đứng ở thiên đường vậy, cảnh vật thật là đẹp. tôi có thể tận mắt nhìn thấy ruộng bậc thang.

" đẹp quá"  tôi không thể kìm nổi mà thốt lên

tôi có thể ngửi được mùi của cỏ cây và sương sớm, cái mùi tinh khiết nhất mà bạn có thể sẽ chẳng bao giờ quên. nếu được lựa chọn, tôi sẽ chọn sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ ở một nơi như thế này, không bon chen, chật vật với cuộc sống ở thành phố. khi đứng trước một cảnh đẹp như thế này bạn sẽ chẳng bao giờ muốn bước chân đi đâu nữa, chỉ muốn khoảnh khắc này sẽ mãi mãi ngừng trôi qua. nhưng cuộc sống vẫn là cuộc sống, thời gian vẫn cứ trôi qua và con người phải cố gắng để sống trong cái cuộc sống này. đang ngẩn ngơ ngắm cảnh thì bác trưởng làng  nói với tôi.

" đường còn rất xa, chúng ta phải lên đường ngay bây giờ không sẽ muộn mất" 

" à, vâng, cháu xin lỗi mãi ngắm cảnh nên quên mất nhiệm vụ của mình, cảnh ở đây đẹp quá bác ạ"  

" ừm, không sao đâu, cô giáo lần đầu tiên lên vùng núi hả? 

" vâng, lần đầu tiên ạ, mới đặt chân lên cháu còn nghĩ đây là thiên đường đấy ạ" tôi cười

" mọi người lên đây đa số cũng chỉ để ngắm cảnh với du lịch thôi cô giáo ạ, chứ ít về đây tình nguyện như cô giáo lắm, bọn trẻ ở đây vốn đã phải lên rừng từ bé nên không tha thiết về chuyện học hành lắm, sau này cô phải vất vả nhiều lắm đấy, tôi cũng mong cô có thể cho bọn trẻ một suy nghĩ mới với tương lai tươi sáng hơn, chứ ở đây cái đói cái nghèo ngày nào cũng bủa vây làm cho bọn trẻ cũng phải lo cái ăn, cái mặc từ bé. khi nghe có cô giáo về đây dạy tình nguyện thì tôi vui lắm. cô cố gắng giúp bọn trẻ nhé." bác trưởng làng nói với giọng rất trầm ấm và hiền từ, tôi có thể cảm nhận được niềm vui của bác khi đón tôi

" vâng ạ, cháu sẽ cố gắng hết sức, bác yên tâm" tôi nói với giọng rất quyết tâm mặc dù lúc đó tôi còn chưa biết được những khó khăn mà tôi sẽ phải trải qua

" à mà giờ cô giáo muốn gọi cho gia đình thì cô giáo gọi đi không tí nữa vô trong bản lại không có sóng, không có điện đâu" 

" hả, không điện, không wifi, không sóng điện thoại, huhu, bình thường ngày lướt face mấy lần, gọi điện cho mẹ mấy chục cuộc,không biết mình có sống nổi không đây" tôi nghĩ thầm trong sự đau đớn 

" dạ vâng, bác chờ cháu một chút ạ" tôi nói rồi lấy điện thoại ra gọi điện cho mẹ

" alo"

" alo, mẹ ạ, con đây, con đến nơi rồi, con vẫn khỏe và vẫn ổn nha mẹ"

" cái con bé này, đến giờ mới gọi điện cho mẹ, mẹ gọi thì không được"

" à, tại con quên mất, để chế độ im lặng, có lẽ sau này con sẽ không thường xuyên gọi điện về cho gia đình được rồi, nếu mẹ không gọi được cho con thì cũng đừng lo nha, ở đây không có điện cũng không có sóng nên sẽ khó trong việc liên lạc mẹ ạ"

" ừ, thôi, cố gắng lên con, mẹ tin con sẽ làm được, dù có khó khăn thế nào cũng phải cố nha con" 

" hả, mẹ không lôi con về ạ, cho con gặp bố đi" 

" bố con đi làm chưa về, giờ mẹ sẽ ủng hộ quyết định của con, con đâu còn bé nữa, cố lên con yêu, thôi mẹ bận rồi mẹ cúp máy đây" mẹ nói rồi tắt máy cái rụp

" ơ, sao mẹ phủ phàng vậy, con nhớ mẹ thì phải làm sao, con tưởng mẹ sẽ lo cho con rồi lôi con về khi nghe con nói vậy chứ" tôi gào thét trong bụng. "thôi, dù sao cũng đi rồi, cố gắng thôi"

" bác ơi, cháu gọi xong rồi, mình đi thôi ạ"

à quên, chưa giới thiệu, tên bác ấy là Sình. tôi và bác Sình phải đi qua bao nhiêu ngọn núi, qua bao con suối, đến khi trời gần tối mới tới được bản làng, nơi mà tôi sẽ dạy. người tôi như mệt rã rời, không còn chút sức lực nào nữa. tôi ở nhà bác sình và ngủ nghỉ ở đó luôn. đến nơi, tôi mới biết không chỉ không có điện thôi đâu, mà còn không có phương tiện đi lại, không có bình nước nóng lạnh, không có giường chăn ấm nệm êm ( mình ảo tưởng quá rồi, vùng núi mà). huhu

" cô giáo đi tắm đi,  tôi đã đun nước cho cô giáo rồi đấy"  vợ bác sình nói với tôi

" dạ, cháu cảm ơn bác nhiều ạ"  

" cô giáo tắm nhanh rồi vào ăn cơm nhé" 

"vâng ạ" vợ bác sình nhìn rất hiền lành và phúc hậu

bữa tối của tối chỉ có mỗi món rau muống xào và một ít cá khô kho nhưng mà không hiểu sao nó ngon một cách lạ kì, từ khi giảm cân đến nay chưa bao giờ tôi dám ăn nhiều như bây giờ, có lẽ một phần do tôi đói hoặc cũng có thể vợ bác Sình nấu quá ngon. gia đình bác ấy thật hiếu khách và nhiệt tình, ở ngày tuy nghèo nhưng lòng người thật đáng quý.

hôm nay đúng là một ngày thật mệt mỏi, bác Sình sắp xếp chỗ ngủ cho tôi xong tôi liền ngủ một mạch đến sáng.

một ngày mới trên vùng đất mới của tôi bắt đầu. vợ chồng bác Sình dẫn tôi tới một lớp học do làng tự xây dựng và một phần nhờ sự hỗ trợ của xã, bước vào lớp học, tôi tưởng tượng sẽ có cả một đám học sinh đang chờ tôi giảng dạy. nhưng cả bầu trời như sập đổ cái '' RẦM" cả lớp chỉ có đúng 3 em ở đó. vợ bác Sình hỏi những bạn còn lại ở đâu thì bọn trẻ nói có đứa thì đi hái măng với mẹ trên rừng, có đứa thì ở nhà trông em,...vv tôi chả biết làm gì cả, đầu óc tôi thật trống rỗng mà. 

" cô giáo cố gắng lên, mai tôi sẽ cố gắng đi vận động bọn trẻ đi học" bác Sình nói

" mai cháu sẽ đi cùng bác ạ" tôi nói với vẻ đầy kiên quyết

" nếu có cậu Phong ở đây thì tốt biết mấy, cậu ấy đi mấy ngày mà bọn trẻ lười học hẳn ra" 

" cậu phong là ai ạ?" tôi ngạc nhiên khi thấy bác ấy nhắc đến tên một người nào đó cũng đang dạy học ở đây

" à, quên chưa nói với cô giáo, cậu phong đến đây cũng được hơn 1 tháng rồi, cậu ấy là bác sĩ tình nguyện. đến đây chữa bệnh cho bà con nơi đây, cậu ấy cũng thường xuyên dạy học cho bọn trẻ nữa, cậu ấy nhiệt tình và tốt bụng lắm, cậu ấy cũng ở nhà tôi cùng với cô giáo đấy, 2 ngày nữa cậu ấy về, cô có thể gặp được cậu ấy đấy, không chừng lại là mối nhân duyên tốt đẹp" bác ấy nói rồi nhìn tôi cười.

" dù sao cũng 2 ngày nữa anh ấy mới về nên mai cháu sẽ cố gắng vận động bọn trẻ đi học xem sao, hôm nay tạm thời cháu sẽ dạy cho 3 em này ạ" tôi nói rồi nhìn vào bọn trẻ

tôi không biết ngày mai sẽ như thế nào? dù có bao nhiêu khó khăn thử thách đi chăng nữa thì tôi vẫn phải cố gắng đến cùng, vì đây là con đường tôi chọn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro