CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình đăng thử, nếu có người đọc thì đăng tiếp, k thì thôi, mình sợ nhân gạch lắm ^^~

CHƯƠNG 1: XUYÊN KHÔNG

"Aaaaaa"..."Kíttttt"...."Rầmmmm"... Rừng cây rung chuyển, chiếc xe nổ một cái rồi chìm trong biển lửa...

"Ư.. Đau quá.." Cô gái rên rỉ..

Đôi mắt hạnh từ từ mở ra lại nhanh chóng khép vào khi gặp ánh sáng. Từng tia nắng nhảy nhót vui tươi trên thân hình nhỏ nhắn của người con gái ấy, chúng sưởi ấm làn da trắng hồng, trêu chọc khuôn mặt nàng, và nô đùa với làn tóc dài ngang lưng màu đỏ rực. Cuối cùng, nàng đã tỉnh.

Nâng tầm mắt đánh giá một lượt xung quanh.Gương mặt thoáng tia hoảng hốt "Đây là đâu?" Nàng đang lạc ở chốn quái quỷ nào đây? Xung quanh nàng nhiều người lắm. Họ ăn mặc vô cùng kì lạ. A, đây chẳn phải là trang phục để diễn phim cổ trang sao??? Đường phố ở đây cũng thật khác người nha. Ừ thì nhiều nhà, nhiều gian hàng bán nhũng thứ nàng cũng chả biết là gì. Cái đấy không sao nhưng mà... Tại sao tất cả lại mang đậm không khí cổ xưa thế này???? Thật kỳ quái!

Nàng ngơ ngác, trong đầu thoáng qua ý ngĩ khiến nàng rùng mình. Trần Lan Nhi nàng k phải là kẻ ngốc. Tất cả đủ để nàng hiểu nàng k mơ, mà nếu mơ thì đây quả là cơn ác mộng khủng khiếp! Chăng lẽ... nàng đã XUYÊN KHÔNG??????

 "Ê, liệu kia có phải yêu tinh k nhỉ?" "Ai biết, nhưng hình như cô ta rơi từ trên trời xuống" "Ồ, tóc cô ta và màu máu thật k khác gì nhau" "Hơ, nhưng cô ta xinh thật đấy nhỉ?" "Xì, yêu tinh nào chả xinh!"..

Lan Nhi hoang mang. Nàng thật không biết phải làm gì bây giờ!

Chợt, gã đàn ông to béo k biết từ đâu lại gần:

- Tiện nữ! Mày xem mày đang ngồi trên cái gì? Đây là loại vải thượng hạng của ông mày a. Vậy mà mày dám đặt cái mông bẩn thỉu của mày lên đây ư?

Ngón tay cũng theo giọng nói của ông mà chuyển xuống nơi nàng nồi. Ồ, quả thật nàng đang ngồi trên một tấm vải gấm nha! Chắc là loại xin rồi, nàng sờ vào thấy mềm lắm! Nhưng mà, tay nàng chợt bị giữ lại. Khuôn mặt cũng bị ép quay lại đối diện với khuôn mặt béo tròn vì cau có mà dị dạng. Lỗ tai gần như điếc đi:

- Tiện nữ! Mày giả câm giả điếc ư? Có mau đền cho tao k hay là để tao cho mày có cơ hội gặp qua mặt của quan huyện?

Dường như k thỏa mãn với việc làm cho nàng sợ, tên mập còn túm tóc nàng giật mạnh về phía sau: 

- AAA! Đau quá!! Người có biết ta có thể bị hói bởi hành động thô lỗ của ngươi vừa rồi k?

- Cái gì? Con điếm này! Mày thích la làng ư? Được! Tao sẽ cho mày biết lễ độ!

Bàn tay to múp của gã giơ lên, nhàm thẳng khuôn mặt nhỏ của nàng mà hạ xuống..

- AAAA! Đồ súc sinh, tiện  nhân, mày, mày.. cái con điếm chết tiệt này! - Gã mập ôm lấy phần hạ thân hét lên

Ồ, chả có gì lạ cả. Chả qua lúc đây nàng theo bản năng lấy tay che mắt thôi ai ngờ kiểu gì con lợn nái này lại mất đà, cả người, đặc biệt phần hạ thân, lại chúi ngay xuống phần gối đang co lên của nàng a

Nàng là nàng vô tội nhé! Lan Nhi nàng đơn giản chỉ là giúp cho con lợn kia thay đổi kế hoạch duy trì nòi giống thôi mà! Cơ mà cũng là tại hắn đấy chứ!

- Chị đây là chị có thiện chí, nhg mà con lợn bị trĩ nhà ngươi cứ thích gây thị chiến, thế thì đừng hỏi sao lại bị chị thiến nhé cưng!

Lời nói thì còn nhưng bóng dáng người nói thì đã mất tăm

P/s: Đc k mn??? Truyện có bị hiếp dâm con mặt quá k ạ @@ *lo lắng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro