CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy! Chạy nữa! Chạy mãi! Chạy đến chết thì thôi! Hộc hộc... Mệt quá mệt đứt hơi! Lan Nhi sau khi náo loạn trốn thoát khỏi con lợn vô sinh kia thì chạy như kẻ điên. Mà có khi bây giờ nàng so với kẻ điên còn có phần nói giảm nói tránh ý chứ! Bộ váy xòe thắt nơ tím đen rách tả tơi, son môi lòe loẹt, mascara lấm lem khắp mặt. Kinh khủng hơn cả là tóc nàng, nó rối tinh hết cả lên. Trong đầu Lan Nhi nhịn không đc hiện lên hình ảnh cái đýt ngoe nguẩy rụng lông của con chó xù sau mỗi lần bị cô đá đít ở nhà ToT . Ngán ngẩm đưa tay lên đầu vuốt tóc, ôi mẹ ơi!!!!!! Ôi mẹ ơi!!! Ôi mẹ ơi!!! Ôi mẹ ơi!!! Ôi mẹ ơi!!! @@ Nhìn thứ gì đang trong tay nàng này: Tóc! Là tóc đó! Ôi mẹ ơi!!! Chỉ 1 cái vuốt tóc nhẹ nhành thôi mà? Tại sao ... tại sao cả nhúm tóc ngay lập tức bị rụng xuống... Phải chăng sau cú giật tóc của gã mập vừa nãy, đầu cô quả thật đã có triệu chứng hói khi trước thời kỳ tiền mãn kinh @@ Lan Nhi không tự chủ đc rùng mình, trong đầu lại nhớ đến cái đýt ngoe nguẩy của con chó xù ở nhà, nhưng lúc đấy nó hình như hơn 1 năm chưa tắm, ghẻ đầy người, đýt trụi không còn tý lông nào...

Trời đang tối dần. Lan Nhi, ngồi bó gối bên ánh lửa. Có chúa mới biết để nhóm đc lửa, nàng đã phải dùng sức ba lực sĩ chín sumô đến mức nào =))

 Dưới ánh hoang hôn, mái tóc Lan Nhi như càng thêm đỏ, ánh mắt xa xăm dõi theo từng ánh nắng cuối cùng trong ngày. Có ai ngờ đc câu chuyện kì lạ này lại xảy ra trên người nàng. Nàng chỉ là 1 cô ca sĩ nổi tiếng, đơn thuần như bao người khác trong làng showbiz, cô chỉ muốn đi từ thiện một cái. Vừa làm việc tốt, vừa xây dựng hình ảnh thục nữ ngoan hiền cho bản thân a, thế thì có gì là sai? Ấy vậy ông trời ganh ghét, xe chở nàng đi bị thủng lốp giữa đương khiến tài xế mất tay lái đâm thẳng xuống dốc. Và “bùm”, nàng được quay về sống với người thiên cổ nha! Thật là bất công mà!!!  Tại sao cứ phải nhằm đúng cái lúc nàng đang ở đỉnh cao sự nghiệp mà kéo nàng về đây thế ??? Rõ ràng là không công bằng, không công bằng một chút nào hết! Nàng muốn tự tử nhaaa. Ôi, cơ mà đến cả cái cột điện để đập đầu cũng không có cho nàng tự từ L ông trời đang trêu ngươi nàng đấy à?

-Cô nương, cho hỏi...

-A, cút đi! Kẻ nào vô duyên thế? Không thấy chị hai ngươi đang đau lòng day dứt à? – Lan Nhi hất cánh tay đặt trên vai xuống, quây lại trạng thái tự kỉ

-Nhưng cô nương,...

-Cô nương...

“...”

-Cô nương...

“...”

-Zời ơi, vẫn chưa đi à??? Thế ngươi có next đy k hay là chị đây phải cho ngươi “xuân này con k về” – Dạ vâng, cuối cùng thì Lan Nhi của chúng ta đã thoát ra khỏi trạng thái “chết lâm sàng” =)) Dấu hiệu nhận biết rõ ràng chính là việc nàng đã sửng cồ với anh bạn bên cạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro