Chương 1: Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Dậy học nhanh lên thằng khùng kia!" - Kisaki nói, em lấy cuốn sách đang cầm trên tay mà đập mạnh vào đầu con người to lớn nhưng vô tích sự vẫn còn đang say ngủ kia.

"Aya! Đau nha!" - Hanma bật dậy mà lấy tay xoa chỗ mà em đã đánh hắn, nhõng nhẽo kêu ca với em.

"Bớt lại, cô vào rồi kìa." - Em nghiêm túc nói, lây đồ dùng học tập và sách vở ra.

"Thôi~ Tôi không học đâu~ Tôi cúp tiết đây~" - Hắn đứng dậy.

"Ừ, tuỳ mày, tao đếch quan tâm. Mày đúp khá nhiều lớp rồi mà giờ mày còn trốn nữa thì tao mặc mày." - Em chăm chú ghi chép vào 'Nhật ký' của em mà chẳng màng để tâm đến hắn.

Nghe vậy, hắn đã quyết định ở lại tiết học, không phải là vì hắn thích những tiết học nhàm chán giống như em, hắn đơn giản chỉ muốn ngắm nhìn dáng vẻ chăm chú trong mỗi tiết học của em và không muốn bị đúp lớp lần nữa để mà khác lớp của em thôi. Những lúc em chú tâm vào bài học, là lúc ánh mắt của em lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời lúc về đêm, đẹp đến kì lạ. Chẳng hiểu sao hắn lại mê em như vậy!

Lúc trước khi gặp em, ngoài tiết thể dục ra thì chẳng có tiết nào là hắn không trốn học đi chơi cả. Hắn ghét học, ghét trường, ghét tất cả mọi thứ ngoại trừ thể thao và đánh nhau. Thầy cô trong trường không ngừng la hét, phỉ báng về thành tích, năng lực học của hắn nhưng lại chẳng dám đuổi học hắn, bởi do gia thế của hắn.

Nhưng lúc đã được em, hắn ta lại chẳng hề cúp một tiết học nào nhưng sự thật là hắn lại chẳng hề chú tâm vào bài học mà chỉ ngắm. Dù vậy, các thầy cô giáo trong trường lại hết sức bất ngờ bởi hắn đã chẳng còn trốn học như trước và họ đã coi đây là bước tiến mới trong việc học tập của Hanma.

Lần đầu tiên hắn gặp em là lúc hắn lớp 6, em bấy giờ mới chỉ học lớp 3, hắn cách em 3 tuổi. Ấn tượng đầu tiên của hắn về em là em khá nhỏ con, nhỏ con so với các bạn cùng lớp. Dáng vẻ ấy có khi chỉ là học sinh mẫu giáo 5 tuổi, khuôn mặt hốc hác như bị bỏ đói lâu ngày, mái tóc bù xù, không được chỉnh chu như những bạn cùng trang lứa. Hắn nghĩ em yếu đuối, liền rủ đám bạn ra trêu chọc em.

"Cút dùm. Mấy người trên tuổi của tôi mà lại đi bắt nạt tôi à? Có sức mạnh nhưng lại không giúp đỡ người khác, đúng là không biết nhục." - Ấy thế mà em lại buông lời giễu cợt mà chửi rủa khiến cho đám bạn hắn tức điên lên. Hắn chẳng thể ngờ một thằng nhóc lớp 3 lại có thể nói ra những lời ấy. Khác biệt. Chẳng hiểu sao, hắn lại cảm thấy em khác biệt, cuốn hút đến kì lạ.

"Ha- Thích rồi đó nha~" - Hắn lỡ lời nói ra suy nghĩ của mình, và hắn nhận được những ánh mắt giận dữ của đám bạn mình.

"Oopsi~ Giận rồi sao~?" - Hắn hớn hở nói, từng bước áp sát lại gần em. Em cảm thấy có điều gì đó không ổn ở hắn nên đã lùi lại vài bước để chuẩn bị chạy nhưng hắn đã kịp bế em lên trước khi em kịp làm vậy.

Hắn chạy. Chạy thật nhanh để đám kia không đánh đập em, lớp 6 mà cứ như côn đồ vậy. Đám bạn của hắn cũng đuổi theo, nhưng lại chẳng thể sánh bằng đôi chân vừa dài vừa nhanh của hắn.

"Ê này! Thả tôi xuống thằng đô con chết tiệt!" - Em nói, giận dữ đập vào lưng của hắn bằng sức lực yếu ớt. Hắn không những phì cười mà còn doạ em nữa.

"Tôi thả em xuống là bọn kia đánh em nhừ tử thì tôi cũng không quan tâm nhé~?" - Em sợ rồi, không dám kêu ca gì nữa mà nằm yên trên vai của hắn.

Hắn cảm thấy đã cách xa được bọn nó rồi thì dừng lại mà thả em xuống. Nhưng hình như hắn lỡ đánh rơi chiếc cặp của hắn ở đâu đó mất rồi!

"Này! Muộn giờ học của tôi rồi anh kia!" - Em cáu kỉnh, quát thật to vào mặt hắn.

"Rồi rồi~ Tôi biết rồi nhóc con~ Cơ mà nhóc không xưng hô 'anh em' được à? Sao lại xưng hô với đàn anh của nhóc như thế chứ~?" - Hắn ngó xung quanh mà tìm chiếc cặp.

"Không thích. Mấy người trêu đùa với người yếu đuối hơn mình như vậy thì tôi không việc gì phải xưng hô lịch sự với mấy người." - Em khẳng định một cách dứt khoát.

"Thế nếu như giờ, tôi hứa với em tôi không bắt nạt kẻ yếu nữa mà bảo vệ kẻ yếu thì sao~? Em có đồng ý gọi tôi là 'anh' không nà~?" - Quay sang hỏi em, giờ khuôn mặt em đã trở nên bối rối chẳng biết trả lời tôi ra sao.

"Ừm thì.. được! Tôi đồng ý với anh nhưng chỉ khi nào anh làm được thôi! Không làm được thì cút đi miễn xưng hô!" - Em cau có nhìn hắn.

"Được rồi~! Lại đây anh bế về trường!" - Hắn nói.

"Tôi có chân!" - Em nói rồi bước trước hắn.

"Dễ thương quá đi~" - Hắn chạy theo em.

Hắn và em từ đó đến giờ cũng chẳng gặp nhau lần nào nữa vì hắn đã chuyển nhà sang một nơi khác. Còn em thì vẫn ở đó.

Nhưng hắn cũng đã giữ lời hứa với em, hắn đã dùng sức mạnh của mình để bảo vệ những kẻ yếu. Nhưng nào ngờ, năm lớp 9 hắn và em đã học cùng lớp với hắn bởi.. hắn đúp hẳn 3 lớp vì chẳng chịu học hành. Cuối cùng thì hắn cũng chẳng thể nghe được từ 'anh' thốt ra từ miệng của em, rầu.

"Này, hết tiết rồi. Giờ đi học thể dục đi." - Em lay người hắn khiến hắn choàng tỉnh khỏi những hồi tưởng của mình.

"À.. ừ, tiết tiếp theo là thể dục hả~?" - Hắn hỏi.

"Ừ, thay quần áo đi, tao đi trước." - Nghe vậy, hắn nhìn một lượt từ đầu đên chân em, em đã thay xong trước khiến hắn cảm thấy tiếc nuối khi chẳng thể ngắm nhìn body của em*.
(*): Tiết học bình thường thì mặc quần áo đồng phục như thường ngày còn khi đến tiết thể dục là phải vào nhà vệ sinh thay quần áo nha.

—------- TO BE CONTINUE —----------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro