Chương 2: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sai rồi! Làm lại!" - Tiếng quát mắng của thầy thể dục vang vọng khắp nhà đa năng to lớn. Kisaki, em liên tục làm sai những gì thầy dạy cho dù là điều cơ bản nhất. Bởi vậy, lúc nào em cũng chán ghét môn học này, nhiều lần em đã vờ như rằng em bị bệnh để xuống phòng y tế đọc tiểu thuyết nhưng dùng nhiều chiêu này trong một lần quá nên thầy đã lập tức cấm em xuống trừ khi em bị đau thật.

"Đi ra chỗ trò Hanma để cậu ta chỉ cho em, nhanh!" - Nghe vậy, hắn liền háo hức, mong chờ nhìn về phía em, em đáp lại hắn bằng một khuôn mặt khinh bỉ.

Nhưng dù vậy, em cũng phải nghe lời giáo viên mà bước đến chỗ Hanma. Ngước lên nhìn mặt hắn, em đã đá mạnh vào chân hắn khiến hắn hét lên một cách đầy đau đớn.

"Gì thế!?" - Thầy giáo quay sang hỏi.

"Tôi bị ngã!" - Hắn nói, nhẹ nhàng xoa vết thương ấy.

"Xì, đáng đời." - Em nói, phụng phịu đút tay vào áo khoác.

"Đừng có như thế chứ! Suýt nữa thì.. Ay!" - Hắn nói, dù có đôi chút nghe như đang quát em nhưng lại chỉ nói một cách nhỏ nhẹ, người đàn ông chân chính=).

"Thế thì giúp tao trốn học đi.. Tao không thích học thể dục!" - Em ngượng ngùng nói, tính ra em đã trốn tiết thể dục 56 lần luôn rồi ấy! Nhưng không sao, vợ hắn mà, hắn phải giúp chứ!

"Ok, thế đá mạnh vào chân tôi nhanh lên thỏ con!" - Hắn nói, đưa chân ra trước mặt em.

Được cơ hội, em lập tức đá thật mạnh, một cú đá có thể giết được một con voi:) Nhưng em cảm thấy khá ngượng vì độ dài chân hắn và chân em chẳng hề tỉ lệ nghịch với nhau nhưng vẫn chơi với nhau, khó hiểu thật!

"A! Thầy ơi! E.. em bị thương ở chân ạ!.." - Hắn hét lên thật to, một nét diễn rất là giả trân nhưng cái đau là thật=)

"Vậy sao!? Kisaki, đưa bạn xuống phòng y tế đi! Nhanh lên!" - Vậy mà chẳng hiểu sao hắn có thể lừa được thầy giáo, có lẽ là vì do Hanma là học trò cưng của thầy.

Em đỡ Hanma xuống phòng y tế, đỡ hắn ngồi xuống ghế mà xem vết thương. Nhìn vậy thôi, chứ em cũng thương Hanma vì lỡ chân đá mạnh lắm, nên em đã băng bó lại vết thương cho hắn. Nghe khá giống vừa đánh vừa xoa nhưng vậy còn hơn là để yên vết thương ở đó luôn.

"Trời~ Thỏ con coá vẻ lo cho tôi quá ta~ Dễ thương vậy sao~?" - Hắn nhẹ nhàng xoa lấy đầu em khiến em ngượng ngùng mà đỏ mặt, chẳng biết làm gì tiếp theo.

"Biến đi! Tao đi ngủ!" - Em đứng dậy mà đi đến chiếc giường bệnh mà nằm như thể là một bệnh nhân.

"Thôi nào~" - Khập khiễng đi đến bên giường mà Kisaki đang nằm, em quay ngược lại xem hắn định làm gì. Ai ngờ hắn hôn vào trán em.

"Ch*ch không~?" - Hắn ngỏ lời, một lời thẳng thắn đến đơ người:)

"Đ*t m* cút!" - Em đá vào hạ bộ của hắn.

"Au!!!" - Hắn gào lên đau đớn, pha này đến tác giả còn thấy thốn.

"Đi chết đi!" - Em nói rồi đi ngủ.

"Haiz.. Kawaii~" - Hắn nói, ngồi lên chiếc ghế của căn phòng im ắng đến lạ thường ấy.

Nghĩ lại thì cũng đã lâu hắn chẳng hút một điếu thuốc nào bởi em đã thay thế cho chất nghiện đó. Em như là nicotine trong thuốc lá vậy, cuốn hút đến lạ thường, chẳng thể rời bỏ nó đến khi chết. Nhưng nicotine này có vẻ như lại chỉ dành cho mình hắn thôi vậy, chẳng một ai thích hay yêu em cả ngoại trừ hắn, yêu đến điên cuồng, yêu như một kẻ tâm thần. Nhưng trớ trêu thay,  hắn dành những 6 năm để trao trọn con tim này cho mình em, vậy mà em lại đi thích một người khác mà chẳng phải hắn. Ở tuổi 15, có lẽ phải lòng ai đó là chuyện bình thường bởi nó chưa thể quyết định được sau này em sẽ cưới ai, nhưng em còn quên một lời hứa rất đỗi quan trong đối với hắn nữa.

Em đã hứa sẽ cưới hắn.

Một lời hứa sẽ chẳng bao giờ được thực hiện bởi em thực sự đã quên nó rồi. Chẳng còn, cũng chẳng thèm nhớ tới. 

Bộ óc thiên tài là đây sao? Tại sao em có thể làm, ghi nhớ được rất nhiều chuyện và hầu như không quên việc gì nhưng cái lời thề đã ngoắc tay ấy em lại chẳng hề nhớ tới? Do nó chẳng quá quan trọng với em sao, thiên thần nhỏ?

Hài hước thật! Được mệnh danh là Tử Thần nhưng có khi hắn lại hợp với danh nghĩa thằng hề hơn, bởi hắn còn si tình hơn cách em rơi vào lưới tình với Hinata.

Ha- Đến cuối cùng chắc hắn sẽ lại là kẻ thua cuộc.. 

"Ê! Này! Lại đơ rồi!" - Tiếng gọi của Kisaki đã làm hắn thoát khỏi những suy nghĩ của mình.

"Ơ? Hả?" - Hắn mơ hồ, nhanh chóng quên đi những gì mình đã nghĩ.

"Sang tiết Toán rồi đi thôi!!" - Em nói, mạnh tay lôi hắn mặc dù không thể lôi được một cen-ti-mét nào.

"Ok, tôi biết rồi thỏ con~" - Hắn nói, đừng dậy mà cầm vào tay em, đi cùng em về lớp học.

—------ TO BE CONTINUE —--------

Toi shinloi toi lỡ đăng muộn hôm:")))... Và cũng khá ít:">... Nhưng mừ sắp thi cuối học kì ròi nên toi phải ôn tập:< Và.. toi cũng chưa check đc j nhiều, nếu có j sai sót thì mong mn bỏ qua ặ:">..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro