Chương 4: Khóa khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanma vội vàng lao ra khỏi quán cà phê mà ra lệnh cho người đi cạnh hắn lái xe. Người được ra lệnh vội vàng làm theo mệnh lệnh mà chở hắn về lại căn nhà của hắn, một căn nhà đầy rẫy những sự kinh tởm. Hắn cực ghét, ghét hết tất cả mọi thứ trong căn nhà đó ngoại trừ người mẹ của hắn.

Người hắn yêu quý nhất trong căn nhà đó là bà mẹ của hắn. Người đã hơn 48 tuổi, một độ tuổi vẫn còn khá khỏe mạnh nhưng thật không may, bà lại dính phải một căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Hanma yêu quý bà hết mực bởi vì trong căn biệt thự đó, hắn luôn luôn bị bố đánh một cách tàn nhẫn mỗi khi làm sai, cả người hắn luôn luôn có những vết thương khiến bạn bè hắn còn thương xót thay. Nhưng người mẹ của hắn lại bênh vực hắn hết mực, những lúc như vậy, ông bố chẳng thể làm gì hắn. Người tàn ác ấy chỉ nhân cơ hội không có bà mà ra tay hành hạ hắn thôi. Mỗi khoảnh khắc được ở bên mẹ, hắn vô cùng hạnh phúc.

Đấng sinh thành ấy luôn làm những điều to đến nhỏ cho hắn, tất cả mọi thứ mà hắn học được đều từ người mẹ của hắn. Lúc còn nhỏ, hắn có thể học được 13 môn học của cấp 2 đặc biệt là môn Thể dục. Hắn có thể chịu đựng được những gì mà ông thầy trên trường giảng dạy bởi thể dục cấp 2 là một môn vô cùng khó* nhưng dù vậy, Hanma lại có thể chịu đựng được và hắn muốn trở thành một vận động viên, hắn là một thiên tài. Nhưng người cha lại chẳng hề quan tâm, chỉ muốn hắn đi theo con đường của ông, một nhà đầu tư bất động sản. Ông đã rũ bỏ thiên tài ấy một cách không thương tiếc.
(*): Cái này tôi viết theo ý nghĩ cụa toi nkaaa:>>

Hắn vô cùng yêu đời, yêu hơn bất kỳ ai trên thế gian này.

Nhưng vào một lần bố hắn lỡ uống quá say mà lấy một chai rượu đập vào đầu mẹ khi bà đang bảo vệ tôi. Khoảnh khắc đó, Hanma đã biết rằng mình không thể nhịn được ông ta nữa. Hắn hùng hổ lao tới bên ông mà túm cổ áo ông rồi buông những lời lẽ mang tính đe dọa xuống ông. Mẹ hắn ngay lập tức được đi đến cấp cứu. Thật may mắn khi cuộc phẫu thuật diễn ra rất thành công. Hắn mừng thầm trong lòng nhưng cũng ngập tràn sự phẫn nộ, kinh tởm về ông bố của mình.

Nhưng rồi bệnh viện lại cũng đưa ra một tin xấu của người, bà bị ung thư phổi giai đoạn 2. Hắn suy sụp, hắn không thể chịu đựng được khi những đau khổ cứ ập tới như vậy. Mẹ là tất cả đối với hắn, là tất cả mọi thứ trên đời mà hắn có được chứ không phải là của cải hay vật chất.

Cũng vì lý do đó, mà hắn lại càng trở nên nghịch ngợm, cứng đầu chán nản việc học hành hơn dẫn đến việc kiến thứ không cánh mà bay. Trong giờ thi của mình, hắn chẳng buồn làm bài nữa mà lúc nào cũng ngủ gục khiến giáo viên ngày càng thất vọng về hắn. Vào năm 17 tuổi, hắn quyết định chuyển ra khỏi đó vì chẳng thể chịu đựng được sự dày vò của ông bố và cũng không chịu được khi ông ngang nhiên dẫn những cô tình nhân về nhà. Hắn lúc trước đã thất vọng về ông bố, nay còn tuyệt vọng hơn.

"Kinh tởm." - Hắn buông lời phỉ báng ông rồi xách hành lý đi, không thèm quay mặt lại nhìn ông dù chỉ một lần.

Mang trong mình một sự tức giận khó thể nào miêu tả, hắn lập tức chuyển ra thật xa, xa và xa khỏi ngôi nhà chết tiệt ấy, nó chẳng còn có thể gọi là một mái ấm, một gia đình nữa rồi.

Hắn dọn ra ngoài ở trong một chung cư bình thường, không có sang trọng hay mỹ lệ, chỉ là một căn hộ bình thường. Lúc lên trên tầng để lấy căn, hắn đã gặp lại được em vào lúc em đi ra đổ rác với một bộ đồ ngủ màu hường Hello Kitty. Và em ở ngay bên cạnh nhà hắn. Hắn và em lâu không gặp nhau, Bố mẹ em đều đi ra nước ngoài sinh sống, chỉ vì không thích nên em quyết định ở lại Nhật. Mỗi tháng, bố mẹ em đều sẽ gửi một khoản tiền đủ để cho em chi trả trong những ngày đó. Dù bố mẹ gửi có nhiều tiền thế nào đi chăng nữa, em sẽ chỉ lấy một khoản đủ dùng, một khoản còn lại em để tiết kiệm.

Nhưng đến lúc em hỏi hắn thì hắn lại không muốn trả lời. Em cũng không phải là người muốn ép buộc ai khác, vậy nên cũng không bắt hắn phải nói.

Nghĩ về những chuyện đó, hắn liền cắn chặt lấy môi của mình, bấu thật mạnh vào chân để ngắn nước mắt rơi. Nhưng hắn lại chẳng ngăn cản được mà còn yếu đuối hơn mà rơi lệ. Tồi tệ làm sao, chỉ là một đứa trẻ 18 tuổi mà lại phải đối mặt với vô số sự đau khổ của cuộc sống, Hắn chán ghét việc làm cậu ấm bên trong nơi này, thà được người nông dân còn hơn.

"Thưa cậu chủ, ta đến nơi rồi." - Vệ sĩ trả lời rồi vội vàng ra khỏi xe mà mở cửa cho cậu ra.

"Xưng hô anh - em là được rồi, tôi với anh cách nhau có mỗi 12 tuổi thôi chứ nhiêu." - Hắn nói, nhẹ nhàng bước ra khỏi chiếc xe.

"Như.." - Chưa kịp nói dứt câu, anh đã bị hắn chặn họng.

"Đây là mệnh lệnh." - Hắn bước vào căn biệt thự sang trọng mà trong lòng đầy căm hận.

"Về rồi đấy à, con trai?" - Một người đàn ông bước ra từ trong một căn phòng, vẫy tay ra hiệu lại gần.

"Tôi không muốn ghê tởm ông thêm nữa đâu, nên mẹ tôi đâu?" - Hắn hằm hằm với vẻ mặt đầy sát khí. Có lẽ.. tình cha con này sẽ còn thêm đổ vỡ hơn nữa.. Hắn hận ông.

—--------- TO BE CONTINUE —-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro