Chương 5: Đám tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Láo! Mày biệt tích 1 năm xong lại hằm hằm như vậy ư!? Thật chẳng đáng là con của tao!" - Ông trợn tròn mắt lên nhìn hắn.

"Thế tôi đã có bao giờ coi ông là bố chưa?" - Hắn đáp lại khiến người bố không biết nói nên lời.

"Hừ! Đồ ăn hại! Mẹ của mày đang ở trong phòng tao, muốn làm gì thì làm!" - Ông tức nhưng cũng chẳng làm được gì. Ông mở cửa phòng, hắn lập tức phi như mũi tên vào bên trong phòng.

Nhìn thấy người mẹ vẫn bình an, hắn đến gần mà ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, thở phào nhẹ nhõm.

"Bố à~" - Một cô gái trắng trẻo, dáng người thon, mặc một chiếc váy đầy gợi cảm bước vào phòng và gọi ông là bố.

"Cô gái này là ai, ông già?" - Hắn hỏi.

"Hôn thê của mày." - Ông bình tĩnh nói.

"Cái đ*t m* l*n gì thế ông già!?" - Hắn bật dậy, ngay lúc đó hắn nhận ra lý do hắn được gọi đến đây không phải do mẹ của hắn đang hấp hối trên giường bệnh, mà là ông muốn gả một cô gái khác cho hắn. Có lẽ là vậy.

"Tao cấm mày nói bậy trước mặt Ari."

"Kệ mẹ tôi, tôi đồng tính nên hủy ngay hôn ước đi!" - Hắn nói, tức giận nhìn thẳng vào ông bố. Nghe những lời như vậy, ông bố cảm thấy rất tức giận khi người con trai độc nhất vô nhị của mình lại là một thằng gay lọ kinh tởm*.
(*): Này do toi nói lên suy nghĩ của ông bố thou:">>

"C.. cái gì..?" - Đột nhiên, bệnh tim của ông lại tái phát. Ông ngất xuống sàn. Dù rất ghét ông nhưng hắn lại chẳng thể nhẫn tâm nhìn người nhà mình ra đi dù hận ông đến tận xương tủy.

"Đưa ông ấy đến bệnh viện nhanh lên!" - Hắn đứng đó nhìn ông ấy được đưa đi cấp cứu, một cặp mắt vô cảm.

Dù vậy nhưng cũng lại chẳng kịp đưa ông đến đấy, ông ta đã chết. Vậy là hắn đã là người thừa kế toàn bộ gia sản của ông già tệ bạc kia. Nhưng nhìn những đồng tiền ấy, hắn đã nôn mửa..

Trong tang lễ của lão, hắn chẳng hề có một chút gì gọi là một cảm xúc u buồn hay tuyệt vọng, hắn lại rất ung dung. Đem theo một khuôn mặt không cảm xúc bước vào đám tang khiến ai nấy cũng bàng hoàng khi thấy được rằng cậu con trai của ông ấy lại cảm thấy rất bình thường trong ngày ông mất, ai cũng chửi rủa hắn. Nhưng hắn lại chẳng để tâm vì từng những con người ở đây đâu phải hắn? Nếu những người ở đây là hắn thì liệu những người này còn chửi hắn?

Nhìn vào bia mộ đầy sự oán hận, Hanma quay đầu lại và đi khỏi tang lễ khi đã làm xong những điều cần làm.

"Con à.. B.. khụ khụ.. ba con sao rồi..?" - Nhìn mẹ thoi thóp trên giường bệnh, hắn mới bất lực đành nói ra.

"Bố mất rồi mẹ à." - Hắn cúi đầu xuống, hắn chẳng sợ ông bố chết, hắn chỉ sợ mẹ vẫn còn tình cảm với người đàn ông ấy.

"C.. cái gì cơ?.. T.. tại sao v..vậy..?" - Người hoảng hốt, rồi rơi lệ, ôm chặt lấy đầu mà khóc không thành tiếng.

"Mẹ đừng khóc nữa! Ông ta chết cũng đáng mà!?" - Hắn gào lên. Bà lao đến tát Hanma khiến hắn không hiểu chuyện gì.

"Con chưa bao giờ hiểu được tình yêu thương của ba con đâu! Con thật ngu ngốc, mẹ thật thất vọng về con!" - Nói xong bà từ từ nằm lại lên giường bệnh.

"Ba của con, đã làm đủ mọi điều vì con, con không nhận ra cũng đúng vì ngày thường ông nghiêm khắc với con.. khụ.. Nhưng con biết không, mỗi lần đánh con xong, ba của con.. đã ngồi xuống khóc lóc rồi lại tự tát mình vì đã làm tổn thương con. Một người nghiêm khắc, độc ác như trong thâm tâm con nghĩ, liệu có khóc vì con? Đương nhiên là k.. không.. khụ khụ.. Ba con làm n.. như vậy để khiến con c.. cứng rắn h.. hơn trong một quãng thời gian ngắn vì ông biết, mình không còn n.. nhiều thời gian. Và việc dẫn mấy cô n.. nàng kia về nhà là vì những người đó là đ..đối tác của ba trong việc làm ăn.. Và ba con đã biết con đồng tính từ lâu nhưng sợ người đời chỉ trích con đến tệ hại, ông đã có ý định gả con cho một người con gái khác nhưng c.. cưới để đó thôi, c.. còn con vẫn có thể bên cạnh người mình y.. yêu thương. Con có hiểu chưa, thiên thần bé nhỏ của mẹ...?" - Nước mắt từ khóe mắt Hanma cứ trào ra lúc nào không biết, hắn lại bị tổn thương một lần nữa rồi.

Hắn không muốn tin đây là sự thật bởi hắn chẳng thể tin người mình gọi là một ông già chết tiệt không nhân tính kia lại trái ngược hẳn với suy nghĩ của hắn. Người đáng trách kia, không phải ông già ấy, mà là hắn. Hắn đã trở thành một con quỷ thực thụ. Quỳ xuống, hắn bắt đầu gào lên, âm thanh ấy vang khắp căn biệt thự, âm thanh của sự tuyệt vọng.

—--------- TO BE CONTINUE —---------

Ờm toi sắp thi ròi nên toi sẽ ngừng ra fic 2 tuần nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro