Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ tối, Hima nấu cơm xong, vẫn chưa thấy tên Alpha "vô lí" kia về nhà, cậu đành dọn cơm ra bàn trước rồi ngồi chờ tối nay chả hiểu sao cậu lại làm nhiều món vậy nào là sushi, samishi, shukiyaki, mì udon,mì ramen, mì soba,món tempura, món tonkatsu còn cả yakitori và rượu sake nữa. Đầy ắp một bàn ăn, có lẽ do cục tức hồi chiều sao?
____________2 tiếng trước_____________
Cậu vừa đi vào bếp đã có ng gọi cửa chả biết Takahashi là thần tiên hay sao mà Kobayashi vừa nhắn tin với hắn xong thì đã có ng thu tiền điện gọi cửa, ko ngần ngại cậu cầm tiền hắn để trên tủ đi đóng tiền điều kì lạ là tiền điện không bao nhiêu mà hắn lại để tiền trên tủ tới 1 triệu Yên.
Còn đang để cục tức bất lực trong bụng tiền thừa sau khi đóng tiền điện cậu liền cầm hết đi mua đồ về nấu, cậu đi lang thang trong suy thị mua mấy nguyên liệu cần thiết để nấu khi xách đồ về tời nhà thì muốn gãy tay, còn mệt nên cậu ăn hết tô cháo hắn để cho rồi bắt tay vào nấu nướng, thật là sau khi mua đủ đồ rồi còn dư tới mấy trăm yên cậu để trên tủ như cũ.
________hiện tại________________
_Haizzzz..
Cậu thở dài nhìn đồng hồ, mới 7 giờ mười phút, cậu rút điện thoại từ trong túi quần ra ngịch, chợt nghĩ tới lời hắn nói hồi chiều. Cậu lên trên trang báo mạng kinh tế xã hội đọc thử, thật ra là cậu chẳng bao giờ thèm xem mấy cái loại trang mạng kiểu này, tại vì tò mò hắn đi đâu nên mới lên trang mạng kiểu này để đọc...
_pppphhhhhhụụụụụtttt.......
Cậu đang uống một ngụm nước lớn thì phun hết khi nhìn thấy tin tức về Takahashi đứng đầu các danh mục tìm kiếm [ TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN SUZUKI ÔNG SUZUKI TATSU ĐÃ KÍ KẾT HỢP ĐỒNG VỚI TẬP ĐOÀN CHỨNG KHOÁNG CỦA MĨ]
Cậu trợn tròn mắt khi nhìn hình ảnh trên điện thoại, khuôn mặt này.... Bộ đồ này đúng là Takahashi Tatsu rồi....
Tay cậu khẽ run run .....sao cái tên trên đó lại là Suzuki sao ko phải là Takahashi????
Cậu vừa đọc xong tin tức thì cánh cửa nhà bật mở.... Tatsu...về rồi...
Cậu giật mình nhìn Tatsu, đôi mắt đó khi cậu nhìn Takahashi lại có chút ưu tư rồi...
Takahashi nhìn vẻ mặt này là bt ngay có chuyện gì đó nhưng lại giả bộ làm ngơ, khuôn mặt giả bộ hào hứng nhìn lên bàn ăn...
_ Ồ! Nhiều món thế, cậu làm tiệc mừng ngày đầu tiên tôi đến đây ở sao?! Trông ngon đấy, kobayashi.
Hima nhìn anh với vẻ khó hiểu. Tính cậu hiền nhưng thẳng như ruột ngựa nên thắc mắc gì là phải hỏi bằng được mới thôi...
_Cái tên trên tin tức là của anh hả?
_Ừ! Đấy là họ thứ hai của tôi. Khi ông tôi nhận nuôi tôi đã đổi từ Takahashi thành Suzuki đấy. Cậu yên tâm tên thật của tôi là Takahashi. Cái họ Suzuki chỉ dành trên thương trường thôi!!!
Lời nói cứng rắn của Takahashi làm Kobayashi trở nên bất ngờ, vố dĩ trên thực tế cậu đâu có tư cách gì để tra hỏi Tatsu?!
Takahashi vẫn vui vẻ và nghiêm túc trả lời cậu một cách chân thật nhất. Trái tim Kobayashi lại khẽ vì rung động mà đập mạnh rồi....
_Anh....anh đi tắm đi.... Còn ăn cơm nữa.....ma....mau lên..
Kobayashi lại....ngượng rồi....khuôn mặt thật khiến người ta chỉ muốn cắn một phát....
Takahashi không chút do dự cắn vào tai cậu một phát. Rồi cứ thế ung dung đi vào phòng tắm còn Kobayashi thì thẫn thờ mà cứng cả sống lưng.
-" Aaaaaaaaaaa..... Mình ...mình bị gì vậy. Cứ thế này mình sẽ ko chịu nổi mất thôi. Điên thật chứ."-
Cậu còn đang điên đảo trời đất thì Takahashi đã tắm xong rồi. Lại chỉ mặc quần không mặc áo....Kobayashi vừa nhìn đã quay đi tỏ giọng trách mắng
_Sao....ko mặc áo vào...chẳng phải anh dọn đồ đến đây rồi còn gì... Thật là...
_Nóng lắm, ko muốn mặc, khó chịu.
Giọng của Takahashi lúc này vô cùng trầm ấm. Còn mang theo chút sự làm nũng quả thực ko giống con ng lạnh lùng, băng giá với điệu cười nhạt nhẽo trên tin tức một chút nào. Kobayashi nhìn Takahashi của bây giờ với Takahashi trên bảng tin khác nhau một trời một vực làm cậu bật cười.
_Thôi mau ăn đi. Hôm nay tôi làm nhiều món lắm.
_Ừ.
Hai người ăn một lúc Kobayashi bắt đầu dừng lại vì no quá (tại hồi chiều còn ăn hết tô cháo). Hima quay sang nhìn anh ta, Takahashi vẫn ăn rất nhiệt tình. Takahashi còn nhìn cậu mỉm cười.
_Cậu sao vậy? Mới ăn vài miếng đã dừng lại.
_tại hồi chiều còn ăn hết tô cháo "to bự" của anh nên giờ nuốt ko nổi món nào nữa rồi. Anh ráng ăn hết dùm tôi nhé. Bỏ đi thì uổng lắm.
_Ừ.... À mà này.
_Sao thế?
_cái bịch tôi để trên bàn ngoài phòng khách đấy. Cậu đã xem chưa?
_À cái bịch anh mới làm rớt hồi trưa lúc mới vào nhà á hả?
_Ừ ! Lúc tôi thấy cậu đang phát tình đó.
_phụt.... Anh làm ơn nói chuyện đàng hoàng đc ko!!!
  Nhìn vẻ mặt bối rối của Kobayashi anh càng cảm thấy hứng thú...
_Thôi được rồi. Quay trở lại vấn đề chính! Cậu thấy thế nào?
   Anh lên tiếng phá tan sự im lặng ngại ngùng...
_Tôi thấy đẹp đấy. Nhưng anh đã có quá trời đồ rồi còn gì (đồ của Takahashi để chật hết cả cái tủ của Kobayashi)
_Hai bộ đồ đó tôi mua cho cậu.
   Hai bộ đồ đó là đồ vest gồm áo sơ mi, quần tây, cà vạt, áo vest đen.
_Hửm?! Mua cho tôi? Mua cho tôi làm gì?!
_Tại sắp có việc cần dùng tới cậu cứ giữ lấy đi.
_Việc gì?
_Tới đúng lúc sẽ biết!
_Anh làm tôi tò mò quá đi.
   Takahashi ko trả lời. Chỉ tiếp tục ăn. Thoáng cái đã ăn hết. Ko những hết mà còn sạch bóng, ngay cả nước sốt, rượu sake ba chai cũng hết.
   Kobayashi nhìn anh ta ăn no mà mặc không chút biến sắc còn thở rất đều khiến cậu vô cùng nể sức ăn của anh ta...
_Ơ...anh ăn khỏe thật đấy.
_Ừ!
_Tôi đi dọn đây.
_Để tôi phụ cậu!
  Cứ ngỡ Kobayashi sẽ trả lời dễ thương thế nào, ai ngờ...
_Tất nhiên là anh phải phụ tôi rồi! Còn nữa nếu như anh nhất quyết ở đây thì phải đóng tiền điện, tiền nước mỗi tháng, còn nữa phải phụ tôi lau dọn nhà cửa. Đừng tưởng anh là yakuya mà tôi sợ anh.
   Nói rồi cậu bưng từng cái đĩa dơ vào bồn rửa, rồi miệng lẩm bẩm theo bài hát nhà hàng xóm đối diện đang mở... Takahashi nhìn cậu mà phì cười, rồi đứng dậy phụ vậu rửa bát.
______lát sau___________ sau một hồi dọn nhà mệt đừ ng, hai người ngồi phịch xuống sofa, cả hai đều ngửa mặt nhìn lê trần nhà...
_Này Kobayashi!
_Gì vậy?
_Đi đâu ko ? Tôi chán quá, hay nhậu đi! À mà cậu có biết nhậu không?
_Ừm...đi bộ một lúc cho bớt no đi. Nhậu thì tôi nhậu đc một chút nhưng chỉ bia thôi thì đc.
_Vậy ta đi thôi!
_Khoan đã!
_gì vậy?
_Anh trả tiền!
_Cậu đúng là!
   Hai người lững thững đi ra tạp hoá đầu phố, ánh đèn đường vàng nhạt bây giờ sắp sang đông rồi thời tiết cũng lạnh hơn, gió còn mạnh nữa . Cậu vừa đi vừa ăn kẹo (do anh ấy mua). Takahashi nhìn cậu mút kem, đôi môi ấy.... Thật sự rất ngọt.
_Này Takahashi!
_Gì?
_Sao anh không về nhà mình mà ở?
_Tại cậu là bạn đời của tôi. Cậu ở đâu tôi ở đó.
_Tính ra tôi và anh chỉ mới biết nhau hai ngày thôi đấy.
_Bộ cậu sợ tôi thịt cậu sao?!
_phụt.... Ờ! LÀ TÔI SỢ ĐẤY ĐC CHƯA? Ng gì đâu quá đáng.
   Hai ng vừa đi vừa đùa vui, tới quán tạp hóa Takahashi bước vào mua một thùng bia...
_tôi đi ra đây 1 lát
_Cậu đi đâu?
_Đi mua đồ giải bia, rượu. Tửu lượng tôi ko đc cao.
_Ừ. Đi mau rồi về.
_________khi hai ng về nhà____________
Đúng là tửu lượng cậu ko cao thật uống mới ba lon mà đã ngà ngà say. Còn Takahashi quất tới mười lon mặt vẫn vô cùng tỉnh táo...
_Này....Takahashi..... Chú.....chúng....ta chơi một.....trò chơi....đi...
_Trò gì chứ?! Cậu say rồi. Mau ngủ đi.
   Kobayashi dường như sắp mất kiểm soát. Cậu chạy lại đứng liêu xiêu, đứng sau lưng choàng tay qua cổ Takahashi. Mặt áp mặt, hơi thở nóng của kobayashi phả vào gò má lạnh của Takahashi...
_Chơi..... Chơi đi.... Mà.
_Được! Chơi gì đây?
_Hì Hì.... Chơi kéo búa bao ai ......thua sẽ cởi ......một cúc.... áo.
Kobayashi Vừa dứt lời liền bị Takahashi lôi lên đùi ngồi. Mặt đối mặt người đối người cả hai áp sát mặt nhau...Takahashi tỉnh táo nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Kobayashi vừa chảy mồ hôi vừa cười nụ cười vô cùng khiêu khích. Cơ thể Kobayashi nóng ran, bàn tay cậu đưa lên vuốt mặt Takahashi, rồi cậu từ từ ôm lấy Takahashi, đầu dựa vào bờ vai rộng của Takahashi. Cậu đưa mặt lại gần cổ Takahashi liếm một cái, bàn tay sờ soạng sau gáy anh.
_Cậu không sợ tôi thịt luôn bây giờ sao? Sẽ không tốt đâu dừng lại đi!
   kobayashi hét lên:_ Không sợ!...... Mùi anh....tuyệt vời lắm không dừng được. Chịu... Ko nổi....
_Cậu chấp nhận sao? Không hối hận sao? Đừng trách tôi đấy!
_Tôi chấp nhận hết! Tuyệt đối ko hối hận! Tuyệt đối ko trách!
   Cậu vừa dứt lời liền bị Takahashi bế lên, đưa cậu vào phòng, đặt cậu xuống giường...
   Kobayashi nằm trong vòng tay rắn rỏi của Takahashi hít hà mùi hương nồng nàn của anh...
   Cậu liếm môi anh, tự mình mở vài chiếc cúc áo, lộ ra xương quai.... Anh ko đắn đo hôn lấy môi cậu....
_Tiểu yêu tinh! Là em quyến rũ tôi trước!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro