sống thử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* ring....ring....ring...* âm báo tin nhắn từ chiếc điện thoại của Kobayashi làm cậu mộ màng mở mắt, Kobayashi từ từ ngồi dậy người cậu ouể oải, đầu thì đau điếng,nhìn điện thoại đã bốn giờ chiều, như nhận ra điều gì đó cậu đứng dậy chạy vụt ra ngoài sân vườn sau....
_Cậu tỉnh rồi! Mau vào ăn bữa xế đi chắc cậu cũng mệt quá rồi.
Kobayashi giật mình quay ng lại, đôi mắt cậu long lanh như sắp khóc, giống như đang ăn vạ điều gì đó.
_Ừm....Chậu hoa đó tôi đã... Đem giao hàng cho cậu rồi.
_Cả.... Cảm...ơn.
_Thôi đc rôi cậu mau vào nhà ăn chút gì đó đi. Tôi cũng đói rồi.
_____Trên bàn ăn________......
Takahashi ăn một số bánh kẹo, còn để cho Kobayashi ăn một tô cháo gừng với một ly sữa nóng... Kobayashi thì trầm ngâm nhì mặt bàn, ánh nắng chiều hắt lên khuôn mặt trắng hồng của cậu, kobayashi im lặng nhưng lòng như sóng cuộn trào, cả ngũời còn rất yếu...
_Cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi!
Kobayashi giật mình anh nói như thể anh biết cậu đang nghĩ gì, khuôn mặt anh nhìn cậu vẻ mặt tỏ vẻ có chút đắc ý. Cậu ngập ngừng một lúc, nhũng mỗi câu hỏi trong lòng cậu mỗi lúc một nhiều, khi lông mày Takahashi hơi nhếch lên đúng lúc anh nhận đc câu hỏi của cậu...
_Anh...anh..... Lúc tôi ngất đi anh đã đi đâu? Làm gì với tôi...?
_À, lúc đó tôi đi mua thuốc cưỡng chế kì phát tình cho cậu, sau đó thì đỡ cậu cho cậu uống thuốc rồi đưa cậu vào phòng cho cậu nằm ngủ, thế là cậu ngủ tới chiều còn gì.
_Vậy..... Sao anh... Biết chỗ giao hàng..?
_Thì nhìn sổ sách của cậu là biết. Thôi... Cậu mau ăn đi.
Nói rồi Takahashi đứng dậy, anh vừa quay lưng đi...
_Sao...SAO...KHÔNG LÀM GÌ TÔI???
Takahashi đứng khựng lại, lúc đầu có phần bất ngờ sau đó đó lại nhếch môi cười, anh quay lại với vẻ mặt điềm tĩnh,rõ ràng là đang muốn ép cậu hỏi câu đó...
_Kobayashi cậu nói quá, hay cậu còn chưa hết sốt?
_Anh!!!
Kobayashi rõ ràng hiểu rõ cậu hiểu còn ẩn ý khác trong câu nói của Takahashi.
_TẠi sao..... Lúc đó anh ...ko làm gì tôi??? Anh ko có cảm giác gì ư?
_Ừm..... Thật ra lúc đó tôi thật sự chỉ muốn vác cậu lên giường thôi. Mùi của cậu lúc đó như ngọn lửa thiêu cháy tôi vậy. Cậu biết không lúc đó tôi thật sự phải kiềm giữ lắm đó....
Takahashi có chút ngập ngừng, rồi anh cố gắng điềm tĩnh nói tiếp...
_Tôi muốn ở bên cạnh Kobayashi lâu thật lâu nữa nên tôi sẽ thực hiện khi Kobayashi thật sự chấp nhận tôi.
Hima nghe xong câu nói mặt như trái cà chua, cậu nhìn khắp nhà đúng là ko thấy mấy tùng cáctông nữa
-" chắc là anh ta đã dọn và sắp xếp đồ đạc hết rồi... Thật là."- cậu nghĩ
_Tôi....tôi còn... Một câu hỏi nữa.
_Cậu cứ hỏi đi!
_Sao hôm nay anh lại về đúng lúc tôi "bị" vậy? Còn biết tôi hết thuốc nữa...
Anh phì cười làm cậu có chút ngạc nhiên rồi chuyển sang ngại ngùng...
_Về chuyện đó thì là như thế này: tối hôm qua sau khi ăn xong, cậu vào phòng, tôi thì ở ngoài dọn dẹp, lúc vào phòng cậu tôi thấy hộp thuốc treo trên tường chỉ còn đồ sơ cứu cá nhân lại ko thấy viên thuốc nào cả nên tôi đoán lúc vào phòng cậu đã uống hết viên thuốc cưỡng chế còn lại vì trên bàn trong phòng còn ly nước đang uống dở, tiếp đến tôi thấy phòng có tờ lịch từ đầu tuần này đến cuối tuần đều đc đánh dấu màu đỏ, mà tối hôm qua cậu vào phòng lúc bảy giờ hơn mà thuốc chỉ có tác dụng 17 -20 tiếng đồng hồ nên lúc tôi ra ngoài thì canh đúng lúc rồi trở về.
Kobayashi nghe xong thì ngơ cả mặt, thật ko thể ngờ anh ta lại để ý từng li từng tí đến thế. Trong lòng cậu có chút cảm động... À.ko phải nói là vô cùng cảm động, thật sự nghẹn ngào nói ko ra lời... Rồi đột nhiên cậu giật mình khi thấy Takahashi tiến lại gần cậu, anh nhấc bổng người cậu lên bàn.
_OÁI...!!! Anh làm gì vậy...ƯM...
Takahashi hôn cậu!!! Nụ hôn ko hề nhẹ nhàng mà còn mang tính áp bức cuồng nhiệt.
Anh như muốn nuốt lấy chiếc lữơi nhỏ của cậu. Mút, xoắn, nụ hôn như đạt đến đỉnh điểm,Kobayashi sắp ko thở nổi liền đẩy anh ra...
_Ưm....ha...ha...ha...anh.....anh...
Mặt đỏ gay hơn lúc nãy, khuôn mặt còn đem theo chút hờn dỗi nhưng ko chối bỏ nụ hôn đó... Còn Takahashi nhìn mặt cậu càng tỏ vẻ đắc ý hơn nữa.
Rồi anh lại tiến sát cậu, vòng tay ôm cậu thực sự rất chặt, hai ng như thể đếm đc nhịp đập trái tim của đối phương. Mùi của Takahashi thì nồng nàn, mãnh liệt khiến Kobayashi trở nên bình tĩnh và yên tâm. Còn mùi của Himawari thì nhẹ nhàng, vương theo chút nắng sớm làm Takahashi muốn ôm mãi ko rời vì rất bình yên.
Takahashi nói thầm vào tai cậu:
_Mau chấp nhận tôi đi Kobayashi, tôi sắp chịu hết nổi rồi!
Kobayashi nghe xong liền tai mắt đỏ bừng, Takahashi bỏ cậu ra ,đỡ cậu đứng xuống,...
_Anh....anh đi đâu vậy?
_Cậu cứ lên báo kinh tế - chính trị sẽ biết!
Kobayashi đặt một dấu chấm hỏi to đùng, bất giác lẽo đẽo đi tiễn Takahashi ra cửa nhà...
_À phải rồi, nếu nấu cơm tối thì nấu phần tôi nữa nhé. Tôi đi sẽ về.
Kobayashi nhìn ra phía ngoài đường, thấy Takahashi đi lên một chiếc xe hơi đen tuyền vô cùng sang trọng. Kobayashi mang chút ngạc nhiên nhìn nụ cười Takahashi tạm biệt cậu....-" Cũng phải thôi, anh ta con ông trùm là ng giàu có cũng phải.....KHOAN ĐÃ.... Mình quan tâm anh ta từ lúc nào vậy???"- Hima giật mình trong chính suy nghĩ của cậu . Hima liền gạt bỏ suy nghĩ, cậu đi dọn nhà... *ring...ring...ring* âm báo tin nhắn vang lên cậu mở điện thoại....LÀ...LÀ TAKAHASHI???!!!
-"Sao anh ta biết số máy mình?"-
Trong tin nhắn có ghi : tôi để tiền trên kệ tủ nhớ lấy đóng tiền điện đi.
Đọc xong tin nhắn, Hima mới nhớ ra hôm nay là cuối tháng 9 rồi. Thật là. Cậu liền nhắn lại: Cảm ơn!
Lập tức có tin nhắn trả lời: từ giờ tôi và cậu sẽ sống chung một mái nhà khỏi cảm ơn. Cậu là bạn đời của tôi mà (>3)
Hima tức giận liền trả lời: Ai cho anh sống ở đây??? Quá vô lí!!! Tôi còn chưa muốn sống thử với anh đó.
Takahashi đọc tin nhắn liền biết Hima đang đỏ mặt tía tai ở bên kia, trả lời có chút giễu cợt: Ồ! Hay đấy, vậy cứ coi như là chúng ta sẽ sống thử đi! Nhớ đừng quên nấu cơm phần tôi đấy!
Hima cạn lời, đành vứt điện thoại sang một bên, ấm ức nấu cơm.
-" bạn đời của tôi ơi! Em thú vị thật!"-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro