Ngày đặc biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thẫn thờ thở dài nhìn mấy thùng đồ do Takahashi gửi tới___20 phút trước_____
_Anh nói sao do Takahashi gửi ...tới?!!
+À vâng xin anh hãy kí biên xác nhận và chúng tôi sẽ chuyển hàng vào.
_Khoan ...khoan đã,anh ta thực sự chỉ chuyển lời vậy thôi ư? Ko thêm 1 lời?
+Vâng!
_A!!!! -"Tên yakuya đó, đã nói chỉ được ở một đêm thôi mà, sao giờ lại chuyển luôn đồ đạc đến đây là sao."- cậu nghĩ
Sau một hồi đứng ngoài đường trăn trở, một bên những người giao hàng thúc giục, một bên người đi đường cứ nhòm ngó, trỉ trỏ. Cuối cùng cậu đành kêu người ta mang hết đống thùng đồ ấy vào.____hiện tại____
Cậu thẫn ng ngói trên sofa nhìn đống thùng đó-" tên Alpha đó,đã bảo chỉ được ở đây một đêm sao giờ lại chuyển luôn đồ đạc đến đây là sao?!!"-
   Sau môt hồi bực tức cậu đi mở cửa hàng bán hoa, chào ngày mới. Cửa hàng của Kobayashi gồm hơn 15 loại hoa tùy theo từng mùa, dù chỉ là 1 cửa hàng nhỏ trong thành phố, thế nhưng cửa hàng này lại nằm trong số những cửa hàng đc thích nhất.
   Công việc này ko những đem lại niềm vui cho cậu mỗi ngày, chúng còn đem lại thu nhập kha khá mỗi tháng cho cậu vì cửa hàng luôn luôn có khách. Đặc biệt đa phần khách hàng lại là những ngừời nữ sinh ( có giả thiết cho rằng quán đông khách do chủ quán đẹp trai chăng)
  Bắt đầu đã có những vị khách đầu tiên trong ngày, Himawari làm việc luôn chân luôn tay, cậu bó hoa, cắm hoa, giới thiệu các loài hoa....
  Thoáng cái đã đến gần trưa, quán đã vơi khách cậu đi vào trong phòng khách uống nước,...
  Mảnh sân phía trước là cửa hàng, bên cạnh là cửa vào nhà...
   _Phù... Đi giao hoa hướng dương nữa là xong.
  Vừa đứng lên, Kobayashi đã cảm thấy có gì đó không ổn, rồi đột nhiên cậu ngã khụy xuống, đầu óc bắt đầu quay cuồng...
_Ch... Chết rồi.... Sao...th...thuốc lại hết....tác dụng nga...ngay lúc này...mì....mình hết thuốc luôn rồi....ưm....ha....ha... Chết tiệt...
*bịch* có tiếng rơi đồ, Hima nhìn ra phía cửa cậu giật mình trợn tròn mắt..
Sao....sao....sao lại ngay lúc này...sao Takahashi lại vào nhà ngay lúc này.
_ KOBAYASHI!!!!
   Tatsu chạy lại đỡ lấy cậu, còn cảm thấy rất lạ thôi xong.... Chắc chắn là
nó..
   Hima biết Tatsu đang cảm thấy gì, cậu dồn sức đẩu Tatsu ra xa, khuôn mặt đỏ ửng, tay chân cậu run mạnh, đầu óc trống rỗng, ánh mắt dần mờ nhạt...
_ Trá....tránh xa..... Tôi ra.... Đừng động vào người tôi.... Tránh ra...
_Cậu đang đến kì phát tình đấy!!! KOBAYASHI!!
   Ánh mắt mờ nhạt của Kobayashi nhìn bóng lưng Takahashi chạy đi đâu đó,.....rồi nhắm lại.... Cậu ngất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro