....Đêm tâm sự dài...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Himawari đứng dậy, giọng nói mang phần mệt mỏi.
_Đủ rồi, anh ăn xong có thể dọn...dùm tôi đc ko?
_Đc.
_xin phép tôi đi ngủ trước, anh có thể ngủ bất cứ đâu, nếu là trong phòng thì trong tủ có đệm cứ trải ra sàn mà ngủ.
Tatsu nhìn đồng hồ, "mới hơn bảy giờ mà đã đòi đi ngủ, chứng tỏ rất mệt" Tatsu nghĩ...
Lát sau, Tatsu vào phòng cánh cửa bật mở Hima nằm trong chăn vô thức giật mình. Tatsu trải đệm dưới sàn, lấy chăn gối ra rồi từ từ tắt đèn chỉ để đèn ngủ,...
_Kobayashi... Cậu ngủ rồi sao?
Hima gắng gượng trả lời
_Chưa ngủ sao vậy?
_Nói chuyện chút đi.
_Không.
_sao vậy?
_Anh toàn nói mấy cái rất ko tốt.
Takahashi Tatsu như hiểu ý vô tình nhấc môi cười.
_ Thôi đc rồi tôi sẽ ko nói kiểu vậy nữa. Đc chưa? Ngồi dậy nó chuyện với tôi một lát đi Kobayashi.
Hima ngồi dậy, khuôn mặt đỏ hết lên, thật sự rất khiến người ta muốn ăn hiếp.
_Sao vậy? Hima hỏi...
_Cậu bao nhiêu tuổi?
_26 tuổi.
_cậu là chủ tiệm hoa ngoài kia hả?
_Ừ
_gia đình cậu đâu?
_tôi....
Nói đến đây, Himawari ngập ngừng...
_ Nói tôi biết đi.
_Cha mẹ tôi mất từ lúc tôi đc mười lăm tuổi....
_Cậu khòng có anh chị em sao?
_có. Có một em gái Alpha đang du học ở Anh Quốc...
_sao hai anh em không ở gần nhau?
_từ lúc ba mẹ tôi mất bác tôi nhận nuôi em tôi, vì em tôi là Alpha nên sẽ có tương lai hơn hai anh em tôi.
_Hai anh em???
_ha....
Hima giật mình cậu vô tình buột miệng,...
_Anh cậu đâu?
_Anh....anh....tôi...hức ....hức...
Tatsu hơi bất ngờ, Himawari.... Đang khóc...
Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Và tuôn trào không ngừng...
_Anh....hức...hức...anh tôi.... Qua đời rồi...hức ....oa.oa.oa.oa ....
Hima khóc trong vô thức, cậu nấc lên...Tatsu ko suy nghĩ lên giừơng ôm chầm lấy cậu...
_Bình tĩnh ko muốn kể nữa thì thôi. Đừng khóc nữa.
_oa oa oa oa oa.....hức hức...
_Ngoan nín đi...
______________Lát sau_______________
_Thì ra là vậy. Thế nên cậu có ác cảm với hai chữ bạn đời sao.
_ Ko biết....
Sau khi bình tĩnh lại Hima kể rõ cho Tatsu nghe về anh mình. Anh cậu cũng là một Omega, cữ ngỡ sau thời gian dài chăm sóc Himawari thì anh ấy đã tìm được bạn đời - một bến bờ bình yên thật sự-
Ai ngờ sau ba lần bị lừa dối trong chuyện tình cảm anh Hima quẫn trí tự tử, Hima có lẽ từ đó ám ảnh với hai chữ bạn đời...
_ Còn ...anh ...thì sao... Takahashi?
_Tôi á hả ...
_khoan đã !
_sao vậy?
_Ai cho anh ôm tôi. Mau xuống dưới kia...Mau Lên.
Kobayashi dồn sức đẩy Takahashi xuồng giừơng, bất lực vẫn là bất lực Takahashi rõ ràng mạnh hơn cậu.
_Được rồi tôi xuống đừng đạp nữa, cậu bình tĩnh đi.
Takahashi đi xuống dưới nền, ngước mặt lên nhìn cậu, Kobayashi mặt đỏ lên .....Lâu lắm rồi mới buông lỏng người ra đc như lúc này-" Mùi anh ta dễ chịu quá"- cậu nghĩ.
_Nói tới đâu rồi nhỉ. À tôi là Yakuya cậu không sao chứ?
_Anh......Anh là.... Xã hội.... Đen???
_Ừm. Nhưng đừng hiểu lầm, tôi chỉ giao chiến trên thương trường thôi. Tôi không làm gì đổ máu đâu.
_Còn.....gia ....đình của anh?
_Tôi chỉ còn ông nội. Tôi là cháu nuôi của trùm Mafia Thái Lan và Singapo.
Anh ta nhiếc mép cười, cậu tự dưng đâm ra sợ...
_Cha... Mẹ.... Anh đâu?[giọng cậu hơi run]
_Họ mất năm tôi ba tuổi, tôi được nhận nuôi ở trại mồ côi năm tôi bảy tuổi.
_Ư....ừm.
_À cho tôi hỏi cái này. Mấy chậu hoa vàng vàng để cạnh mấy bóng đèn mà cậu để bảng không đc tắt đèn là sao? Tôi không hiểu. Mà mấy cây hoa đó là hoa gì vậy?
_ À, là hoa hướng dương đấy, anh cũng là ng Nhật sao không bt hoa này? Tôi để đèn cho chúng có ánh sáng vì bản tính chúng luôn hướng ra ánh sáng mà nên mới gọi là Himawari* mà.
*Hoa hướng dương trong tiếng Nhật là Himawari*
_À thì ra là vậy.
_Có gì không ổn sao anh Takahashi?
_À, tại tôi thấy chúng có mùi giống cậu thôi, rất dễ chịu.
Hima liền nằm úp xuống giường, lại ngượng rồi....
_Chúc ngủ ngon.
_Anh ....cũng vậy...
_Kobayashi...
_ hơ...ừm. Gì nữa?
_Tô chỉ mới ở Nhật được ba năm còn nhờ cậu giúp đỡ.
_Chẳng phải anh là cháu ông trùm còn gì.
_Nhưng cậu là bạn đời của tôi mà.
Hima đỏ lên muốn chín mặt luôn rồi
_Nói nhảm, ngủ đi.
____________sáng hôm sau____________
Ánh nắng sớm mai dội vào căn phòng nhỏ, sau trận mưa mọi thứ dường như đc thay lớp áo mới, hành trình mới dường như đã bắt đầu...
Cuộc sống là điều không một ai có thể lường trước, ta vốn dĩ không thể lường trước điều gì dẫu là một dây tiếp theo...
Ánh nắng chói cùng với tiếng chuông báo thức làm Kobayashi bật dậy, cậu mơ màng nhìn lại mình, cậu đang nằm dưới sàn, bên cạnh đã trống không...
_A~~~~ sao mình lại nằm đây chứ, đau đầu quá.
Kobayashi Himawari uể oải đi ra ngoài phòng bếp nhìn mọi thứ lại một lượt, quần áo của ng đó đã... À là ng đó đã đi rồi, chiếc quần thung được treo ngay ngắn trong nhà tắm và có chút khác biệt nhỉ..... Chậu cây hướng dương đang ở ngoài sân, chúng đang đón mặt trời, nhìn rất tươi...-" chắc do anh ta đưa ra đấy lúc trước khi đi..."-
Hima nghĩ thầm...
Sau khi làm vệ sinh cá nhân, Kobayashi đi ra mở tủ lạnh lấy nước cả tủ lạnh của cậu đầy ắp đồ ăn.-" chắc do anh ta mua"-
Chợt cậu nhìn trên tường có tờ giấy ghi chú: (Cậu ăn sáng xong sắp xếp đồ đạc của tôi vào trong nhà dùm nhé!>3)
Hima ngơ mặt ra một lúc, rồi như linh cảm có chuyện chẳng lành cậu vừ đơ người đã có tiếng nói từ ngoài vọng vào nhà cậu
+ Có ai ko?
_Ơ... Ra ngay đây!
_Chào anh. Tôi là chủ nhà có gì không?
+À thưa anh ông Takahashi có gửi một số thùng đồ và một lời nhắn: xin hãy sắp xếp giúp tôi, cảm ơn.
Hima ngơ mặt, sau đó như hiểu ra gì đó cậu cứng luôn sống lưng...
_HẢ.....! HẢ HẢ HẢ HẢ HẢ.....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro