Im lặng = ghen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cứ thế, lặng người nhìn ra ngoài sân cơn gió mơn man thổi, cảm giác như những cơn gió đó đã thổi bay luôn thần trí của cậu rồi....
_Koba...yashi...
  Cậu có chút giật mình khi giọng nói của Yoshida Tishiro vang lên...
_Ừm...có gì sao?
_Tớ chà rửa chén hết rồi. Sao cậu còn chưa rửa nước cho sạch đi?
Phải rồi, hai người đang rửa chén. Yoshida đang chà rửa, còn cậu đang đảm nhiệm việc tráng chén bát...
_Này! Hai người còn định rửa chén đến bao giờ? Mau ra chuẩn bị đi.
Cả hai đều trở nên tươi tỉnh hơn khi nghe đựơc tiếng nói vui vẻ của Ishikawa Aiko...
_Aiko. Chuẩn bị đi đâu hả?
  Himawari quay người hỏi Aiko...
_Đi chơi! Cậu lạ nhỉ sinh nhật mà ko đi chơi. Ở nhà cho buồn chết sao?!
_Tớ chỉ hỏi thôi mà.
_______ lát sau, khi đã xong xuôi tất cả cậu và mọi người lên xe của Takahashi, cặp vợ chồng kia rất hăng còn lại Himawari và Toshiro thì có vẻ ậm ừ....
_Này! Mau lên xe đi chứ.
  Aiko lại la to...
Ở trên xe, cả đám người quyết định đi ra biển chơi và ăn tối tại đó...
Trên xe, cặp vợ chồng son chốc chốc lại hoan hỉ vợ vợ chồng chồng khiến cả ba người còn lại có chút nổi da gà...
  Takahashi lái xe, ghế bên cạnh là Toshiro. Phía sau là cặp vợ chồng và Himawari...
  Hima có phần chán nản nhìn ra ngoài xe, mùa đông lạnh lá cây rụng hết phong cảnh có chút tiêu điều trong xe ấm hơn nhờ thiết bị sưởi ấm , nói đi biển chẳng qua là vì dù mùa đông cảnh biển vẫn rất đẹp và hải sản mùa này mà đem vào nồi lẩu nóng. Ăn giữa ko khí se lạnh thì tuyệt quá còn gì.... Bánh xe lăn đều trên con đừơng...
_À này Kobayashi !
_Gì vậy Aiko?
_bọn tớ đang định mua một căn hộ để ở. Tớ có ưng một căn gần nhà cậu đó.
_Vậy sao. Hay quá. À mà khoan...
_Sao vậy?
_Hóa ra hôm nay cậu đến đựơc tận khu chợ gần nhà tớ chỉ để tìm nhà phải không!? Các...cậu đúng là.
_Hìhì. Cũng có thể nói là vậy nhưng bọn tớ cũng tìm cậu mà. Gặp lại nhau đúng ngày sinh nhật cậu thế này vui quá còn gì.
_Nhưng sao tìm được tớ?
_À, là nhờ Toshiro đấy.
  Kobayashi nhìn lên Toshiro làm anh chàng Alpha này có vẻ ấp úng...
_T... Thật ra... Tớ chỉ vô tình đảm nhiệm một số việc ở khu này thôi. Thế nên mới vô tình tìm được cậu...
" Vô tình"??? Có thật vô tình không?
Câu trả lời là không. Toshiro suốt hai năm ròng vừa qua đã luôn nỗ lực tìm Kobayashi. Còn cậu thì chẳng mảy may suy nghĩ về hai chữ " vô tình" đó của Toshiro...
  Cả nhóm ba người đó đã vui vẻ nói chuyện trên chuyến đi, chỉ có một mình Takahashi là im lặng từ lúc khởi hành đến lúc này đã được nửa chặng đường rồi...đi mãi một lúc chiếc xe phải tạt vào một cây xăng để đổ xăng và cũng tiện cho mọi người nghỉ ngơi..
Khi mọi người xuống xe, Kobayashi vươn vai, cậu tìm nhà vệ sinh...
"Ào" Himawari xả nước trong nhà vệ sinh. Hất nước lạnh lên mặt giúp cậu thêm tỉnh táo...

"Làm sao đây...mình có đang đi đúng đường không?". Đang suy nghĩ miên man thì có tiếng bước chân đang bước vào đã cắt ngang suy nghĩ của cậu.....
Là Takahashi...
Cậu có vẻ lúng túng trước ánh nhìn của Takahashi... Nhưng một câu anh cũng không nói chỉ rửa mặt, rửa tay rồi đi ra, ánh mắt rất xa lạ. Khuôn mặt lạnh nhạt của anh khiến cậu bất giác giật mình..." Anh ta.... Sao vậy?"
Khi mọi người đều lên xe đủ, cặp vợ chồng kia đòi lái xe cho phần đường đi còn lại, Takahashi thản nhiên đồng ý. Cuối cùng Kobayashi lại ngồi giữa Takahashi và Yoshida Toshiro... Thật khó xử. À ko, rất kì cục và khó xử...
__Oaaa! Đẹp quá!
  Aiko hào hứng la hét, dù quả thật là biển rất đẹp nhưng lạnh đến thấu xương. Himawari đang ôm vai, xoa xoa hai bàn tay, quả nhiên lạnh đến không thể tả với cậu. Đột nhiên, có cái gì đó bay vào người cậu...
  Hóa ra là Takahashi... Anh ném vào người cậu cái áo khoác bông, anh lại quay lưng bỏ đi. Cậu đành mặc chiếc áo khoác,..
_Cảm...ơn anh.
  Cậu lúng túng cảm ơn nhưng cũng chỉ nhận về sự im lặng của anh... Cậu nhìn bóng lưng anh lòng bắt đầu dậy sóng, anh bị sao vậy? Cậu đặt dấu chấm hỏi trong lòng mình...
_Kobayashi!
Cậu giật mình quay người lại khi nghe tiếng gọi. Là Toshiro...
_Gì vậy Yoshida?
_Cậu mau ra kia chụp hình với nhóm mình đi, để còn làm kỉ niệm chứ.
Kobayashi nhẹ nhàng cười_ Ừ. Đi thôi
Cứ thế, suốt lúc ở bãi biển đến lúc đi ăn cậu và Yoshida cùng cặp vợ chồng kia luôn đi cùng nhau, chỉ riêng mình Takahashi là ở trong xe. Hình như là đang ngủ.... Cậu cứ vui cười một lúc lại nhìn ra xe của Takahashi. Lòng có gì đó rất kì lạ, cảm giác rất khó chịu...
_Kobayashi! - Toshiro gọi cậu-
_H..hả...Sao vậy?
_Ừ thì trời cũng đã tối rồi cậu mau ăn nhiều chút kẻo đói.
_Ừm..cảm ơn cậu.
  Cậu ngồi ăn mà lòng cứ thấp thỏm, lạ quá... Cứ thế, Kobayashi ngồi ăn một lúc chịu ko được, cậu nói một tiếng rồi đứng lên. Chạy ra xe của Takahashi...
Gió thổi mỗi lúc một mạnh, cậu run hết tay chân đứng trước xe của Takahashi.. Anh đang ngồi trong xe, đang nhắm mắt hình như đang có chuyện gì đó, gương mặt hình như đang căng thẳng có một vài nếp nhăn trên trán... Cậu đang định giơ tay ra gọi...
_Kobayashi!!!
  Lại là Toshiro...
_Ừm... Tớ ra đây.
  Cậu lại chỗ Yoshida Toshiro...
_Sao thế? Mọi người ăn xong rồi sao?!
_Tớ muốn nói chuyện với cậu một lúc trước khi về được không?
_Được chứ. Vậy ra ghế chỗ kia ngồi đi.
Bất chợt, Toshiro đưa tay ra ôm mặt Kobayashi.. Cậu hơi bất ngờ ko kịp phản ứng...
_Mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa. Lạnh quá ha. Kobayashi Himawari.
  Himawari gạt tay Toshiro ra. Có gì đó càng lúc càng khó chịu trong lòng cậu.
Hai người lại chỗ có mấy cáu ghế và ngồi xuống...
_Có chuyện gì sao Yoshida?
_Tớ...muốn theo đuổi cậu.
  Năm chữ " tớ muốn theo đuổi cậu" của Yoshida Toshiro như sét đánh ngay tim của Kobayashi. Nhưng có gì đó không đúng trong cảm giác của Kobayashi... Cậu ấp úng....
_Tớ... Xin lỗi.
_Tớ hiểu mà. Tớ chỉ mong cậu cho tớ thời gian.
  Cứ thế, suốt đoạn đừơng về nhà chiếc xe chìm trong im lặng....
Về đến nhà Kobayashi, cặp vợ chồng trao quà cho Himawari và tạm biệt.
_Tạm biệt cậu Kobayashi.
  Yoshida Toshiro nắm nhẹ cánh tay cậu và trao cậu một món quà. Cậu nhẹ nhàng rút tay ra và cảm ơn.
Bóng lưng Yoshida Toshiro vừa khuất. Cậu bước vào nhà, nhìn thấy một hộp quà ngay trên bàn ăn hình như Takahashi đi ngủ rồi. Cậu mở hộp quà ra, là một đôi giầy bata đen kiểu dáng nam rất đẹp. Cậu chợt nhớ ra gì đó,...
Đúng rồi! Cách đây mấy ngày cậu có khoe rằng cậu thấy đôi này trên mạng cậu rất thích nhưng mắc tiền. Lần đó cậu chỉ vô tình khoe thôi nhưng không ngờ anh lại nhớ đến bây giờ...
Cậu cứ thế, lòng lại như cơn lốc, chạy vào phòng ngủ thấy anh nằm quay lưng, cậu nói to...
_Cảm ơn về món quà. Tôi... Cãm ơn anh...
  Vẫn không một câu trả lời... Cậu... Đã nín nhịn cả buổi rồi chịu không nổi đã vô thức rơi nước mắt nhìn anh, hét to...
_Anh quá đáng lắm! ĐỒ ĐÁNG GHÉT.
  Anh từ từ ngồi dậy, nhìn cậu, rồi tủ từ đứng dậy
_Cậu! Đừng chửi người vô cớ như vậy.
Anh nói xong, liền bước tới ôm cậu.
Cậu như người quẫn trí, liền dang tay câu chặt lấy anh...
_Anh đáng ghét, đáng ghét!!!
Cậu dụi vào lưng anh mấy cái đấm...
_Được rồi! Là tôi đáng ghét. Đừng khóc nữa. Ngoan nào.
_sao cả buổi ko nói với tôi câu nào?! Hức... Hức.. Hôm nay sinh nhật tôi mà
_Tại tôi ghen!!!
Câu nói như đâm thẳng vào tâm trí cậu. Rất thẳng thắn, rất mạnh mẽ.
_Anh....
_Tôi thấy cậu vui vẻ với người khác nên rất ghen!
_Nhưng....họ là bạn tôi.
_Không biết. Tôi không quan tâm họ là ai. Tôi rất ghen.
  Nói rồi, anh đẩy cậu xuống giường. Cắn vào xương quai xanh của cậu...
Cậu không kháng cự, có vẻ rất chiều anh. Lòng không còn khó chịu mà ngựơc lại rất dễ chịu... Hai người quấn lấy nhau...
_Anh thật.... Kì...lạ...
_Vì tôi là bạn đời của cậu mà!!!
  Anh hôn cậu, siết chặt người cậu và nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro