Ác mộng....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, đã bảy giờ sáng, nhưng trời vẫn âm u, đường đi có vẻ cũng vắng. Cậu cuộn mình trong chăn... Ừm. Mùi thức ăn thơm phức kèm với âm thanh từ chiếc điện thoại đang báo thức khiến cậu ko thể tiếp tục ngủ nổi...
Đang khua tay thì văng trúng điện thoại làm điện thoại văng xuống đất "cạch" .cậu ngồi dậy, miệng ngáp ngắn ngáp dài, mắt nhắm mắt mở. Uể oải đi nhặt điện thoại và tắt chuông báo thức. Cả người mệt mỏi đi ra ngoài phòng, trời sáng lạnh đến tỉnh ngủ. Cậu mặc ngay chiếc áo bông ấm áp, vừa vệ sinh cá nhân xong, cậu đi ra ngoài bàn ăn, trong nhà có vẻ chỉ còn mình cậu, bàn ăn đầy ắp đồ ăn vẫn còn nóng có lẽ là Takahashi đã nấu cho cậu... Bất giác đầu cậu hiện lên hình ảnh lúc anh đang làm bếp, khóe môi vô thức cong lên...
  +" Anh~~~ cái áo đó đẹp mà. Mua đi~~ em thấy nó là đẹp nhất."
Có một âm thanh có vẻ là của một người phụ nữ, giọng khá khó nghe và...có vẻ như là đang ở trước cổng nhà cậu vì thế nên Kobayashi mới nghe thấy, Himawari đi ra gần ngoài cửa nhà, nhìn ra ngoài đường qua một tấm kính trên cửa nhà...
Cảnh tượng cậu thấy đã khiến cậu bứt rứt trong lòng nguyên ngày hôm đó...
Là Takahashi Tatsu, anh đang ở trên chiếc xe hơi màu đen quen thuộc đó và....cùng một người phụ nữ,...
Giây phút cậu thấy cảnh tượng đó, cả người chết sững trong giây lát rồi rất nhanh quay lại thực tại vì âm thanh của chiếc xe đang rồ ga phóng đi xa dần....
_Có liên quan đến mình đâu.!!!
  Cậu bực dọc trong lòng. Tức giận? Tại sao phải tức giận? Cậu đã xác minh trong lòng là ko liên quan đến bản thân, tại sao vẫn khó chịu đến vậy? Himawari đi vào trong bàn ăn. Cậu nhìn một lượt rồi cất hết vào tủ lạnh và... Cậu pha mì gói để ăn. Nhìn lại, Kobayashi có lẽ đã thấy mình quá trẻ con nhưng...làm sao với cảm giác khó chịu này bây giờ? Cậu đã 26 tuổi nhưng có lẽ cảm giác kiểu này là lần đầu cậu mới trải qua...đúng là rất khó hiểu....rất kì lạ...
Sau một hồi, Kobayashi đi mở cửa hàng hoa của mình, những bông hoa tỏa hương như khiến lòng cậu nhẹ đi phần nào...
Vị khách đầu tiên... Ồ, là một đứa nhóc, là con trai. Rất dễ thương. Cậu có chút đơ người...
_Này nhóc.
  Cậu lên tiếng...
_Dạ.
_Ba mẹ đâu nhóc? Sao lại ở đây một mình?
_Dạ. Ba mẹ đang ở bệnh viện!
  Cậu có sửng sốt. Một đứa nhóc ko quen ko biết lại ở cửa hàng của mình và nói rằng ba mẹ đang ở nơi ko vui ấy, ko lo lắng mới lạ...
_Sao...sao lại là ở bệnh viện? Sao nhóc lại ở đây?
_Dạ. Ba bảo Shun là Shun sắp có em. Mẹ rất thích hoa, Shun đến mua hoa cho mẹ ạ!
  Nghe đến đây, Himawari thở phào, khuôn mặt giãn ra xem như vừa thoát một nặng lòng thoáng chốc ấy....
Cậu cười dịu dàng, cúi xuống xoa đầu đứa nhóc...
_Shun? Nhóc tên Shun sao? Nhóc rất thương mẹ sao? Shun mấy tuổi rồi?
_Dạ! Shun thương mẹ lắm. Shun sáu tuổi ạ.
_Ừm. Giỏi quá. Shun muốn mua hoa gì cho mẹ? Nói đi. Để chú gói cho.
_Dạ. Mẹ Shun thích hoa hồng ạ.
  Cậu đứng lên, đặt đứa nhóc ngồi trên ghế, cậu rất nhanh và thành thạo gói xong bó hoa, vừa xong thì có một người phụ nữ khoảng sáu mươi mấy tuổi chạy tới, nhanh tay bồng lấy đứa nhóc....
_Shun! Bà đây.
_Bà! Shun mua hoa cho mẹ ạ.
  Người bà ấy ôm chầm lấy nhóc con ấy.
_Thưa bác. Hoa đây ạ.
  Bà ấy rút trong túi ra tờ 10 ngàn Yên..
_Cảm ơn cậu. Ko cần thối lại.
_Cảm ơn bác.
Thằng nhóc trong vòng tay bà ấy, nó vươn tay ra bye bye Kobayashi và nhoẻn miệng cười, ôm bó hoa...
_Tạm biệt chú dễ thương.
  Cậu hơi đơ nhưng vui vẻ tạm biệt đứa nhóc. Vị khách hàng đầu tiên rất dễ qúy mến...
Sau cậu nhóc đó là rất nhiều vị khách khác, cậu cố gắng làm việc nhưng từ sau khi gặp cậu bé đó có một số kí ức hiện về, tình cảm gia đình là thứ mà ai  cũng muốn có , người thân là người mà ai cũng cần bên cạnh...."Anh hai, em lại nhớ gia đình mình rồi"....
  Đến trưa, cậu đóng cửa tiệm đang định đi giao hoa..
_Kobayashi!!!
  Cậu nhìn ra phía đường đối diện, ra là Tanaka Maito và Ishikawa Aiko...
_Là hai cậu!
  Kobayashi nhanh chân chạy lại chỗ của cặp vợ chồng son...
_Này Kobayashi! Đi xem nhà mới của bọn tớ không?!
  Aiko hỏi cậu, giọng vô cùng vui vẻ ...
_Tớ...cũng muốn lắm nhưng mà phải đi giao hoa cho khách rồi.
_Ừm...tiếc quá. Nhưng mà tối nay bọn tớ qua mời cậu sang nhà mới của bọn tớ ăn cơm nhé.
_Nhất định tớ đi.
  Nói rồi cậu tạm biệt hai người bạn đó và nhanh chóng đạp xe đi .
Cậu đạp xe mà cách tay run run... Lạnh quá... Cậu dừng xe trước một căn nhà khá đẹp là mẫu mã phương tây. Cậu xuống xe, bấm chuông cửa...
_Oh. Chào anh.
  Là một cô gái xinh đẹp, hình như là người nước ngoài, mái tóc vàng óng ả, cô ấy nói tiếng Nhật rất tốt...
_Chào cô. Tôi đến giao hoa theo địa chỉ. Đây là hoa.
Cô ấy nhận hoa và đưa tiền, nụ cười rất thân thiện. Cậu cũng vui vẻ mỉm cười và tạm biệt....Ừm... Cô gái có nét quen quen...
Kobayashi vừa quay xe, nhìn qua phía bên kia đường, là anh ta, là Takahashi.
Anh đang ở một shop thời trang nam, cánh tay đang cầm vài mẫu áo khoác mùa đông khuôn mặt rất thư thái...cùng với một cô gái, là cô gái lúc sáng ở nhà mà Kobayashi nhìn thấy... Cô ấy có vẻ là đang lựa đồ cho Takahashi...
Cậu đang suy nghĩ về cô gái tóc vàng mà cậu vừa gặp thì nhìn thấy cảnh đấy bộ não ko còn tâm trí tập trung nữa, liền đạp xe về nhà,... Khó chịu? Tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu như vậy? Himawari đi về đc tới nhà liền thay đồ, nhìn đồng hồ đã là 12 giờ trưa, cậu không ăn gì mà lập tức leo lên giường đi ngủ...
[Mẹ ơi. Em đây hả mẹ?
  Ừ, em con là Alpha
  Thì sao hở mẹ?
  Con....là omega...anh con cũng là omega. Hai đứa... Mẹ xin lỗi, mẹ là người mẹ vô dụng nhất...
*BBBBBùuùuùummm*]
_Mẹẹẹẹẹ ơơơơơơiiiiiii!!!!!!!
Kobayashi bật dậy, cậu như vừa thoát khỏi cơn ác mộng, cậu co người lại...
Một giọt, hai giọt, ba giọt rồi liên tiếp không ngừng là những giọt nước mắt..
_Hức....hức...m...mẹ ơi...hức...hức...an... Anh...hai... Em....hức...hức...chịu không được nữa...hức hức....
Tim cậu đau, đau lắm. Nó sắp muốn nổ tung ra, cơn ác mộng bao giờ mới có thể kết thúc? Cậu, từng đặt câu hỏi, tại sao mình lại sinh ra là một omega? Himawari chưa tìm ra câu trả lời, có lẽ cũng là ko muốn tìm nữa, mệt lắm...
*Đôi chân này, đôi tay này, trái tim này... Đã đầy những vết thương, đầy những vết sẹo, tại sao nỗi đau luôn như thế? Chỉ là kí ức, mà đau đến thấu lòng. Tại sao? Không muốn nữa càng tìm lời giải sẽ càng lún sâu hơn
đau lắm...*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro