Sự Thật...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cạch* cánh cửa phòng bật mở, cậu chưa kịp phản ứng thì có môt thân hình to lớn đè nặng lên cậu...
_Ưm...gì...thế...

_Kobayashi. Tôi mệt quá.

  Thì ra là anh ấy, cậu nhìn cánh tay anh xong lại nhắm mắt thở dài đẩy anh ra. Không khí vô cùng nặng nề. Căn phòng giờ đây chỉ còn mang tiếng thở nặng nhọc của cậu...

_hả? Cậu sao thế? Kobayashi???

  Anh cứ bị cậu đẩy ra lại chạm vào cậu, Kobayashi cứ che mặt lại, dồn sức đẩy anh ra...

_Kobayashi?! Cậu... ( anh bị ngắt lời)

Cậu gào lên, giọng nói mang trăm phần mỏi mệt, đã vậy thấy anh là nghĩ tới những chuyện sáng nay...

_Anh bỏ....tôi ra. Anh... làm ơn nghiêm túc đi. Tôi nói.... là bỏ tôi ra.

Anh cứ ôm ghì chặt lấy cậu, mùi hương của cậu đậm lên rất nhiều, vòng tay của anh rất săn chắc, sức của cậu có thể xem là trò mèo với anh...

_Khóc thì khóc đi. Tôi ở đây, khóc thì khóc đi.

"Kobayashi bị ám ảnh.... Quả nhiên là hơn mình nghĩ..."

  Cậu tròn mắt nhìn, trước câu nói của anh, anh nhẹ nhàng buông tay, nhìn mặt cậu, nước mắt làm đôi mắt cậu đỏ hết lên... Rồi, cứ thế Kobayashi khóc những giọt nước mắt trào ra cảm tưởng như dòng thác, mãi mãi không hết được...
Không khí chợt ấm lên khi có sự hiện diện của Takahashi. Cậu cúi gầm mặt rồi lại một lần nữa cậu nằm trong vòng tay rắn rỏi đó, cảm giác bình yên đến tận đáy lòng. Cảm giác ấm áp len lỏi vào nơi hoang mạc tận cùng của trái tim...

_Này Kobayashi. Tôi hỏi được không?
 
   Anh ghì cằm của mình lên đỉnh đầu cậu, cậu không trả lời, chỉ dụi vào ngực anh mấy cái, có thể coi là câu trả lời....

_Lúc đó cậu có ghen không?

  Câu hỏi của anh làm cậu lập tức ngồi thẳng lại, hai con mắt tròn xoe nhìn anh, cảm giác vô cùng kinh ngạc... Anh?! Cuối cùng là có ý gì đây???!!!
  Kobayashi không nói một câu chỉ lặng lẳng nhìn Takahashi rồi đi ra ngoài, cậu đứng dậy, bàn tay vừa đặt lên nắm cửa....

_Kobayashi Himawari...

  Cơn gió từ cửa sổ khẽ khàng thổi qua tai cậu, hai tai Kobayashi đỏ hết lên. Cậu không quay lại nhưng sống lưng đã cứng  như đá. Bàn tay run run, cậu dồn hết sự can đảm đẩy cánh cửa và bước ra ngoài phòng khách...

" đến cuối cùng khoảng cách và giới hạn chính là thứ khó vượt qua nhất..."

  "Khoảng cách là bức tường phòng vệ mà người bên trong luôn cố gắng xây lên những thành lũy thật to, thật vững chắc. Còn người bên ngoài thì cố gắng phá bỏ, dẫu là đạp phải chông gai, thương tích đầy thân.... Nhưng....nếu đã là thật lòng thì hà cớ phải lo sợ?"

Anh đi ra ngoài... Không thấy cậu ở phòng khách, không thấy cậu ở phòng bếp. Cuối cùng, anh đi ra ngoài vườn hoa hướng dương.... Cậu là đang ngồi nhìn chúng và... Đang khóc...

Đối với bản thân Himawari kí ức chính là nỗi đau. "Kí ức" chính là cái tên của nỗi đau này, muốn xoá đi?! Phải, chính là muốn xoá đi. Nhưng xoá không được,...

"Bản thân sinh ra đã là không vẹn toàn, cớ  sao không thể một lần đựơc sống cho mình? Cớ sao cứ phải day dứt mãi trong lòng một kí ức không vui? Cho dù là nỗi đau này lớn đến mấy, nếu không thể thực sự vượt qua thì cho dù bao nhiêu vui vẻ ngang qua đắp vào. Tuyệt nhiên nỗi đau sẽ như cái hố, càng lấp càng sâu. Sẽ mãi mãi chôn người trong đấy..."

_Hima- san...
  Cậu giật mình nhìn anh, lau hàng nước mắt, thở dài rồi nhếch miệng cười... Đúng là...
_Gì vậy?
  Cậu trả lời...
_Cậu... Không nhớ gì sao?
  Hima ngờ mặt ra... Nhớ?
_Nhớ? Nhớ gì? Bộ tôi quên gì sao?

  Anh nhìn cậu, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu... Đôi môi bắt đầu cất lời, hình như là hát... Nhẹ như gió thoảng mây trôi...

~~ đôi tay sẽ lắm lấy bàn tay~~~ cánh tay sẽ nắm chặt ~~đó là lời hứa~~~....

Cậu tròn mắt nhìn theo, khuôn mặt như biết ra điều gì đó... - ~~ cánh tay đấy, khuôn mặt đấy ~~bàn tay ấy, tôi ôm bạn, tình cảm bền chặt~~~

Anh đang hát, cậu cứ thế hát theo như ngỡ ra điều gì đó. Một điều gì đó đã bị lãng quên từ rất lâu...
Được một lúc, anh dừng lại nhìn cậu đôi mắt ấy cứ thế rơi nước mắt, nhưng lúc này cậu khóc ánh mắt thực sự rất khác,... Đôi tay cậu run run chậm rãi đưa lên sờ nhè nhẹ vào khuôn mặt anh, Tatsu dùng một tay đặt lên tay cậu ép vào mặt anh, một tay vòng qua eo cậu, khiến cậu áp sát vào người anh... Gió thổi... Ánh chiều tà làm những bông hoa hướng dương càng thêm rực rỡ...

_Kobayashi Himawari! Tìm được em rồi. Kobyashi. Tôi nhớ em!

______________________________________
[- Cậu là ai?
_Em là Kobayashi Himawari! Nhà Em ở đằng kia. Anh...sao lại đánh nhau vậy?
_Hừ...
_Mẹ em bảo đánh nhau là xấu. Không được đánh nhau..
   Năm ấy, có một tiểu thiên thần xuất hiện, làm cho anh một bước thay đổi..
Năm 14 tuổi, anh thay đổi, trở thành một con người khác chỉ vì một nhóc con 8 tuổi....
Những năm tháng ấy là những năm tháng anh sống ở trại mồ côi vui vẻ nhất....
Năm anh 17 tuổi, anh phải rời xa nhóc thiên thần ấy, lời hứa tìm lại nhau sẽ là lời hứa anh hứa đến khắc cốt...đến ghi tâm..........]
_____________________________________

_Anh là...
_Tôi tìm được em rồi Kobayashi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro