Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chủ Bạch Liên chúc cậu có một ngày mới vui vẻ - Quản Gia

Ông cx vậy nha...Chào mọi người con đi học đây - Bạch Liên

Con không ăn sáng sao ? - Hứa Nhi ( mẹ Bạch Liên )

Không ạ hôm nay con trễ rồi hôm nay con tự đi ạ - Bạch liên hệ vừa nói vừa vỗi vả chạy đi

Lạ thật thường ngày nó đâu có dạy trễ đâu sao tự dân hôm nay lại thế - Hứa Nhi

Dạ chắc do cậu chủ thức khuya học bài - Quản Gia

Hy vọng Thằng bé tới kịp giờ - Hứa Nhi

Ở Trường

"Cậu ấy đâu rồi ta "- Bạch Liên trong khi Đag chìm đấm trong suy nghĩ thì một cánh tay vỗ vào vai cậu

Nè xin lỗi vì tới trễ hehe - Lăng Hòang

Ôi trời đau tim chết được - Bạch Liên

Tau có làm gì đau mà mày làm thấy ghê vậy :v - Lăng Hòang

Ít nhất cũng phải có tiếng bước chân chứ dọa người ta hú hồn còn nói - Bạch liên

Được rồi đi thôi ko thì bị phát hiện bây giờ - Lăng Hòang

Ê khoang đã aa - Bạch Liên còn chưa hỏi đi đâu thì đã bị Lăng Hòang lôi mạnh đi

Sau khi lôi câu ra khỏi khủ vực của trường hai người đi đủ chỗ

Hôm nay vui không - Lăng Hòang

Cũng không tệ lần đầu tôi trốn học đó - Bạch Liên

Mày ngà thật - Lăng Hòang

Bạch Liên...mẹ rất thức vọng sao hôm nay con không đến trường - Hứa Nhi nói với một gịong giận dữ

Con...con - Bạch Liên

Là con rủ Bạch Liên đi chơi - Lăng Hòang

Cháu đừng làm ảnh hưởng xấu đến con cô - Hứa Nhi

Đâu phải tại cậu ấy hòan tòan đâu - Bạch Liên

Sao con lại đi chơi với bạn xấu con là một đứa thông minh đáng lí ra con phải phân biệt tốt xấu chứ hay con muốn mẹ dạy con điều này - Hứa Nhi

Chính vì cái cách dạy con của cô mới khiến cho con cô không biết được thế giới này thú vị như thế nào sao cứ phải bắt cậu ta đi học rồi lại phải về lại nhà cơ chứ - Lăng Hòang vừa nói vừa cười khinh

Đúng là không biết tốt xấu - Hứa Nhi

Mẹ à cậu ấy là người tốt mẹ thì biết gì chứ suốt ngày mẹ chỉ biết có làm việc... MẸ CHẲNG HIỂU CON GÌ CẢ - Bạch Liên tức giận đến mất hét lên điều mà trước đến giờ cậu chưa bao giờ làm

Haizz thôi được con cứ làm những gì con muốn - Hứa Nhi bước vào xe bà quay mặt lại và nói - mẹ đã dạy con thế sao

Xin lỗi vì đã khéo mày vào - Lăng Hoàng

Không sao cx là lỗi của tớ cậu chỉ có việc mời tớ thôi mà còn việc đi hay không là quỳên tớ thôi - Bạch Liên

Dù sao hôm nay cũng rất vui cảm ơn cậu - Bạch Liền vừa nói vừa nở một nụ cười dịu dàng

Không có gì đâu Thằng ngốc này về đi tôi đi đây - Lăng Hòang thấy Bạch Liên nở nụ cười nhue vậy khiến hắn cảm thấy tim cứ đập liên hồi cúi mạet bỏ đi nhanh

Cậu chủ ta về thôi...thực ra bà chủ biết cậu trốn học nhưng bà ấy đã biết và đã gọi cho giáo viên chức dùng cậu rồi

Sao ?!! - Bạch Liên

Bà chủ nói cậu thật ngốc sao phải như vậy bà ấy cũng sẽ cho cậu đi nếu cậu xin phép mà nhueng không nghĩ tới cậu lại quen biết với cậu Ngô Lăng Hòang - Quản Gia

Lăng Hòang thì sao ? - Bạch Liên

Cái đó cậu nên hỏi bà chủ thì tốt hơn ạ  - Quản Gia

Chán thiệt - Bạch Liên

Tại Nhà Của Bạch Thiên
" tại sao...mình đã không nghĩ tới việc này mình đã quá bận với con việc mà không để ý tới việc con của hắn cũng bằng tuổi con mình chết thật "- Hứa Nhi từ khi quay về cứ ngồi không yên thấp thỏm lo sợ

Mẹ - Bạch Liên

Ơ hả con về rồi sao - Hứa Nhi

Vâng...hmm mẹ...con- Bạch Liên

Không cần phải xin lỗi mẹ đâu mẹ hiểu mà...cũng tại mẹ nóng tính mẹ xin lỗi vì đã không để tâm tới con cũng như đã không thể dành nhiều thời kỳ gian cho con mẹ xin lỗi - Hứa Nhi ôm Bạch Liên vào lòng mà an ủi

Vâng con cũng xin lỗi mẹ - Bạch Liên

Biệt Thự Nhà Họ Ngô

Con về rồi - Lăng Hòang

Về rồi sao mau lên tắm rửa đi rồi xuống ăn nhẹ nè mẹ với dì có làm mâdy món để ăn nhẹ đó - Lăng Huệ ( mẹ của Ngô Lăng Hòang )

Vâng...mà mẹ nè ông...à ý con là ba đâu rồi - Lăng Hòang

À ba con đang ờ trên phòng sách đó - Lăg Huệ

Mà mẹ đã bảo con bỏ cadi kiểu ăn nói đó đi rồi mà - Lăng Huệ

Đừng tưởng mẹ già mà bị điếc à nha - Lăng Huệ

Dạ đâu có đâu mẹ...mẫu thân à ngueòi vẫn còn trẻ mà hi hi - Lăng Hòang vừa nói xong đã nhanh chân bỏ chạy rồi

Cái Thằng nhóc này thiệt hết nói nổi - Lăng Huệ

Nè ông già..." Ủa ngủ rồi hả cơ hội hiếm có à nha phải xem thử ổng có bí mật gì không mới được " - Lăng Hòang đi vào ngồi xuống bàn lục lọi đồ thì mới thấy có một cãi học bị khóa tìm mãi mãi không thấy chìa khóa không lẽ phải tìm hết trong mấy quỷên sách đó hả trời thôi dẹp đê đang định bỏ cuộc  thì hắn thấy có một cuốn sách được đặt ở giữa những quỷên sách còn lại nhìn nó rất khác nó có màu tối hơn các quỷên sách khác Hắn tiến tới lấy nó xuống thì mới phát hiện ra trong đó được kẹp bới chiếc chìa khóa lấy hắn mở cái học ra thì bên trong có rất nhiều ảnh và nó đc sắp xếp rất gọn gàng lấy một tấm bên trong hình là bố cậu hồi còn trẻ nhưng bên cạnh thì không phải mẹ cậu mà là một cô gái xinh đẹp mang nét sắc xảo còn mẹ cậu là người có nét mẹ dịu dàng tiểu thư chứ không phải như người này cô ta rất sắc xảo và xinh đẹp nhìn cô ta cậu lại cảm thấy thật quen thuộc

Con làm gì đó - Ngô Hòang Thiên ( ba của Ngô Lăng Hòang )

A dạ có gì đâu ạ hi hi - Lăng Hoàng

Đưa đây sao con lại tự tiện vào đây HẢ ? - Hòang Thiên

làm gì thấy ghê vậy trời - Lăng Hoàng

Mà ba ai vậy tình đầu hả - Lăng Hoàng Hoa Thám nói với khuôn mặt đùa gĩơn

Con không nên quan tâm làm gì - Hòang Thiên

Không cho biết thì thôi...à mẹ kêu bà xuống kìa - Lăng Hoàng

Uk xuống trước đi  - Hòang Thiên

Đi thì đi xí - Lăng Hòang

Sáng Hôm sau tại trường

Cậu chủ đi học vui vẻ - Quản gia

Vâng -  Bạch Liên

À cậu chủ hôm nay bà chủ sẽ đón cậu - Quản gia

Được rồi mà vì sao vậy ? - Bạch Liên

Bà chủ nói muốn dành thời kỳ gian với cậu nhiều hơn - Quản gia

Vậy sao - Bạch Liên trong lòng có chút gì đó rất hạnh phúc và ấm áp

Tôi xin phép về thưa cậu - Quản gia

Vâg ông đi cẩn thận ạ - Bạch Liên

Ê nè tên ngốc Bạch Liên tới trễ quá he - Lăng Hòang

Sao hôm nay dạy sớm thế - Bạch Liên

Hôm nay ông già ở nhà nên phải dạy sớm hơiz... Buồn ngủ gần chết - Lăng Hòang ngáp dài ngáp ngắn

Ê nè biết gì hông hôm qua tau vào phòng làm việc của ông già và phát hiện bạn gái cũ của ổng đó thú vị hôm - Lăng Hòang

Vậy hả thế trông cô ấy như nào - BẠch Liên

Phải nói là đẹp Vãi chưởng không ngờ hồi xưa ông già đào hoa ghê- Lăng Hòang

Đúng là cha nào con náy he - Bạch Liên

Mày nói gì đó - Lăng Hoàng

Gì..gì đâu nà thôi vô lớp đi haha- Bạch Liên

Công Ty Hứa Bạch

Chủ tịch cậu Lâm An tới rồi ạ - Nhân viên

Chào bà chị lâu quá không gặp ahaha - Lâm An

Nhìn mặt chị mày có giống vui không hả Thằng kìa - Hứa Nhi

Đúng là bà chằng xí- Lâm An

Gì đó Thằng kia  - Hứa Nhi vừa nói vừa đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn Lâm An

Có gì đâu chị Hứa Nhi xinh đẹp của em - Lâm An

Ai là chị của mày - Hứa Nhi

Ủa vậy thôi tui đi về à - Lâm An

Bước ra khỏi cử xem tau chặc chân mày bây giờ - Hứa Nhi

À em nghĩ lại rồi hi hi - Lâm An

Vô vấn đề chính nè - Hứa Nhi ngồi xuống ghế sofa

Gì vậy chị nói đi - Lâm An

Dạo này mày rảnh không - Hứa Nhi

Rảnh chi vậy chị hay là chị muốn thủ tiêu Thằng nào à dễ lắm để em

Chị mày chưa nói xong mà cái Thằng lanh chanh này - Hứa Nhi

Chị nói lẹ đi - Lâm An

Có chuyện rất quan trọng - Hứa Nhi

Là gì ? - Lâm An

Theo dỏi Thằng bé Bạch Thiên cho chị - Hứa Nhi

Giề có nhiêu đó thôi hả  - Lâm An

Gì mà nhiêu đó con trai tau đó nha mày - Hứa Nhi

Chị sợ nó bị bắt cóc hay gì - Lâm An

Không địt mợ chuyện đó thì cần gì mày phải xía vào tau chỉ cần thuê mấy Thằng vệ sĩ là xong rồi nhờ mày làm giề - Hứa Nhi

Vậy thì chuyện gì mà chị lại nhờ em theo dõi Thằng bé... Theo như em biết thì nó rất ngoan mà

Đó là vì nó đã gặp Thằng nhọc nhà họ Ngô kia là Ngô Lăng Hòang con của Ngô Hòang Thiên- Hứa Nhi

Hết Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam