Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị nói con của ai ? - Lâm An vừa nói khuôn mặt lại đổi sắc tay nắm chặc thành nấm đấm

Là Ngô Hòang Thiên - Hứa Nhi

Nó thì Liên quan gì hay là nó ăn hiếp Bạch Liên - Lâm An

Ngược lại là đằng khác - Hứa Nhi

Chị đang lo điều gì ? - Lâm An

Chị lo rằng ông ta sẽ gặp nó - Hứa Nhi

Vậy chị muốn em làm gì - Lâm An

Chú mày chỉ cần giả làm học sinh là được - Hứa Nhi

Chị nghĩ sao vậy em đã 25t rồi đó - Lâm An

Tau lo hết cả rồi mày là học sinh bị lưu bang - Hứa Nhi

Chị có biết suốt bao nhiêu năm nay từ tiểu sử học lên đến đại học em là học sinh ưu tú của trường không hả bà chị kia - Lâm An

Ai chẳng biết coi như là vì chị mày đi em ạ - Hứa Nhi

Thôi cũng được - Lâm An

Mày yên tâm lý do của mày chỉ là bị bệnh nên mới bị lưu bang với lại Bạch Thiên cũng chưa từng gặp mày - Hứa Nhi

Yên tâm chỉ cần theo nó đến hết đại học thôi thì chị sẽ không bội bạc với mày đâu - Hứa Nhi

Vậy thì được... Khi nào thì em đi học - Lâm An

Ngày mai - Hứa Nhi

Dụng cụ áo quần tau chuẩn bị hết rồi bảo người gửi qua nhà mày rồi đó bây giờ mày chỉ cần vát cái xác tới trường  thôi - Hứa Nhi

Được được không còn chuyện gì thì em về đây - Lâm An

Được chị mày tiển mày  - Hứa Nhi

Sao tự nhiên tốt vậy...chị làm em cảm động - Lâm An

Không có hẹn với Bạch Liên luôn tiện đi luôn - Hứa Nhi

Làm người ta mừng hụt - Lâm An

Trường

Hôm nay tau đưa mày về - Lăng Hòang

Không cần đâu hôm nay tớ có hẹn với mẹ rồi - Bạch Liên

Tau đứng đợi với mày - Lăng Hòang

A Uk..- Bạch Liên

Bạch Liên - Hứa Nhi

Mẹ tớ tới rồi thôi cậu về đi - Bạch Liên

Ờm Bye " khoang từ từ đã nào trong cô ấy giống với cô gái trong ảnh " - Lăng Hòang

Biệt thực nhà họ Ngô

Ba con á - Lăng Hụê

Vâng ông ấy đâu rồi ?  - Lăng Hòang

Hmm nhưng mà con tìm ông ấy làm gì ? - Lăng Hụê

À k...không c...có đâu con đây là chuyện giữa hai người đàn ông - Lăng Hòang

Hahha đàn ông gì chứ con vẫn còn con nít lắm - Lăng Huệ

Đi mà mẹ - Lăng Hòang

Được được ông ấy đang trong phòng sách đó - Lăng Hòang

" lại ở đó sao cứ đi làm về là ông ấy luôn đi vào đó chứ chắc chắn là có điềi gì đó mờ ám đây mà " - Lăng Hòang

Ba ơi con muốn hỏi vài chuyện - Lăng Hòang

Vào đi - Hòang Thiên

Ba...ba có quan hệ gì với người phụ nữ tên Hứa Nhi đó - Lăng Hòang

Sao con biết cô ấy - Hòang thiên vừa nói trên mặt ông lại thể hiện ra sự kinh ngạc

Đó là mẹ của bạn con...con đã nhìn thấy dì ấy trong bức ảnh đó chắc chắn không thể sai được dù gì ấy đã lớn tuổi hơn nhiều nhưng khuôn mặt vẫn không thây đổi nhiều - Hòang Thiên

Bạn....bạn con sao bạn con tên là gì ? - Hòang Thiên khinh ngạt cậu chưa bao giờ thấy ông ấy khinh ngạt như vậy cả

Hứa Bạch Liên mẹ là Hứa Nhi không có ba cậu ta bảo không biết ba mình là ai cả ba nói xem ông ba đó là ai - Lăng Hòang khuông mặt cậu tối lại cậu chợt nhận ra điều gì đó không đúng

Làm sao mà ba biết được cái đó con phải hỏi bạn con chứ - Hòang Thiên quay mặt đi né trách đôi mắt của Lăng Hòang

Sao ba không nhìn thẳng mặt con mà nói đi...sao ba lại né tránh nó BA NÓI ĐI - Lăng Hòang

Được rôì Lăng Hòang tới giờ ăn rồi hai người mau xuống ăn đi đừng cãi nữa ha - Lăng Huệ

Mẹ chắc chắn mẹ nghe rồi phả không mẹ biết đúng không - Lăng Hòang

Hmm mẹ - Lăng Huệ

Ba mẹ hai người muốn giấu con chuyện này đến khi nào con vẫn chưa đủ lớn để hiểu chuyện sao - Lăng Hòang

Thôi được rồi chúng ta sẽ nói nhanh - Hòang Thiên

10 năm trước ba và cô Hứa Nhi quen nhau chúng ta đã luôn nghĩ về chuyện đám cười và chuyện đã sẽ xảy ra phải thật nhanh nhưng ông nội và bà nội đã không chấp nhận Hứa Nhi vì nhà cô ấy nghèo vì vậy ông bà đã tách hai người bọn ta ra họ bắt ba gặp và quen với mẹ con vào ngày sinh nhật báo của mẹ con ba đã uống say và đã làm chuyện không Đúg với bà ấy điều này lại khiến cho việc tổ chức đám cưới cho hai chúng ta càng trở nên thuận lợi hơn ngay hôm đám cưới sảy ra Hứa Nhi đã tới và cô ấy nói cô đã có thai nhưng không ai tin vì vậy cho nên... - Hòang Thiên

Cho nên Bạch Thiên là anh em cùng cha khác mẹ của con - Lăng Hòang

Nghe như vậy Lăng Hòang chẳng buồn nói thêm câu nào mà đi thẳng ra khỏi nhà lái xe đi một mạch mặt kệ mẹ cậu đang cố gắng kêu hắn

Trong lúc đó ở một nơi khác

Đồ ăn ngon không con ? - Hứa Nhi

Dạ con thấy cx được đó ạ - Bạch Liên

Con đi nghỉ đi mẹ cũng về phòng đây - Hứa Nhi

Vâng ạ - Bạch Liên

Tin...tin...tin...
Lăng Hòang  : [ mày đang ở đâu ? ]

Cún con :[ tớ vừa về nhà...chuyện gì thế ]

Lăng Hòang : [ gặp nhau tí đi ]

Cún con :[ nhưng ]

Lăng Hòang : [ Xin mày đó chỉ lần này thôi ]

Cún con : [ cậu đang ở đâu ]

Lăng Hòang : [ cửa nhà mày ]

Cún con : [ O.o ]

Cậu tắt máy nhìn xuống thì thấy Lăng Hòang đang đứng đó nhìn lên nhưng không phải là khuôn mặt tươi cười đó mà đổi lại là khuôn mặt mang đầy tâm sự cứ như là hắn vừa khóc vậy, không hiểu sao lúc đó cậu chỉ muốn chạy ngay xuống ôm lấy hắn hỏi rằng có chuyện gì ....cậu lo cho hắn

Tại sao cậu lại ở đây?...có biết bây giờ đã tối rồi không ?cậu ăn gì chưa ? Có chuyện gì....- Cậu còn chưa nói hết thì bàn tay to lớn đó ôm chằm lấy cậu

Đừng nói gì hết...chỉ một chút thôi - Lăng Hòang

Được - Bạch Liên

Như thế là được rồi đó tớ thở không được rồi nè - Bạch Liên

Xin lỗi - Lăng Hòang

Có chuyện gì sao ? - Bạch Liên

Tau nói chụyên này ra có lẽ mày sẽ không tin nhưng mày phải tin tau - Lăng Hòang

Cậu nói đi - Bạch Thiên

Mày và tau...thật ra là...- Lăng Hòang

Đã khuya thế này rồi hai đứa còn đứng đây nói chụyen gì thế ? - Hứa Nhi

Mẹ - Bạch Liên

Con vào nhà ngủ đi mai hai đứa nói sau cũng được - Hứa Nhi

Nhưng...- Bạch Liên

Mai nói sau cũng được mày đi ngủ đi - Lăng Hòang

Còn mẹ - Bạch Thiên

Mẹ phải đi công tác vài ngày bây gioè mẹ phải chuẩn bị ra sân bay tuần sau mẹ mới về...con đi ngủ đi - Hứa Nhi

Vâng mẹ đi đường cẩn thận...con xin phép - Bạch Thiên

Tôi cũng đi đây cậu về đi...đừng tới tìm Thằng bé nữa- Hứa Nhi

Dì - Lăng Hòang

Chuyện gì ? - Hứa Nhi

Dì định giấu Bạch Liên đến khi nào - Lăng Hòang

Cậu biết rồi ? - Hứa Nhi

Biết rồi thì giờ đừng lại gần con trai tôi nữa tránh xa cuộc sống của nó ra - Hứa Nhi

Tại sao con phải làm thế - Lăng Hòang

Cậu thíêu gì bạn sao phải là con trai tôi - Hứa Nhi

Vì cháu thích cậu ấy - Lăng Hòang

Gì...gì cơ ? - Hứa Nhi

Tau nói là CHÁU THÍCH HỨA BẠCH LIÊN - Lăng Hoang la to đến mất Bạch Liên trong phòng nghe không sót một chữ nào

Nè nè nhỏ thôi Ta biết rồi nói nhỏ sẽ chết ai hay sao mà la to thế - Hứa Nhi

Vì chỉ có làm thế mới chứng minh được với dì là cháu thích vạu ấy như thế nào - Lăng Hòang

Cháu thích nó bao lâu rồi - Hứa Nhi

Từ hồi mẫi giáo cho tới bây giờ và tương đối lai cũng vậy - Lăng Hòang

Haizz được rồi ta thua luôn đó dù sao nó cũng lớn rồi việc yêu đương của nó ta đương nhiên không quản được nhưng mà cậu nên nhớ nếu như một ngày nào đó cậu hay cái gia đình thối nát đó của cậu làm tổn thương đến con trai của tôi thì tôi sẽ cho các người không có đất chôn - Hứa Nhi

Cháu hiểu rồi...cháu xin phép - Lăng
Hòang

Nè đi đâu đó khuya thế rồi vào nhà cô ngủ lại một bữa cũng được cậu tính để Thằng bé trằn trọc không ngủ được hả ? - Hứa Nhi

Dạ ? - Lăng Hòang

Ngơ cái mặt ra làm gì Cậu nói to thế nó không nghe là chụyên là à thôi qủan gia sẽ dẫn cậu vào ta đi đây...mà nghe nè ta chỉ bảo cho ngủ nhớ chứ những chuyện khác thì quên đi he - Hứa nhi

" trời ngừơi phụ nữ này thật bá đạo "-Lăng Hòang

Bạch Liên - Lăng Hòang

Cậu...cậu - Bạch Liên thực sự rất sốc khi nghe hắn nói thích cậu

Cậu với chả tớ tau thích mày thì sao mày có thích tau không ? - Lăng Hòang

Rất Thích - Bạch Liên cậu rất thích hắn rất thích ngay lúc này cậu hạnh phúc tới mất ôm lấy hắn khiến Lăng Hòang bất ngờ hắn cũng nhanh chóng đáp lại cái ôm đó

Tại Ngô Gia

Sao anh lại nói cho nó làm gì ? - Lăng Huệ

Không sớm thì muộn nó cũng bíêt thôi - Hòang Thiên

Anh vẫn còn yêu cô ta phải không - Lăng Huệ

Em đi ngủ đi anh còn nhiều việc chưa làm sẽ ngủ ở phòng sách - Hòang Thiên

Em đã cố gắn để trở thành một cô vợ tốt mà - Lăng Huệ

Chúng ta cưới nhau thì cũng không có nghĩa anh yêu em- Hòang Thiên

Anh cũng chỉ muốn làm tròn trách nhiệm của một người chồng thôi- Hòang Thiên không thèm liếc nhìn Lăng Huệ một cái mài quay người đống cửa

Lăng Huệ không hiểu cô đã dành trọn cả thanh xuân cho anh sinh cho anh một đứa con yêu anh thương anh,anh bảo cô làm gì cô cũng điều làm theo cô biết cô làm vậy là sai vì đã chia cắt hai người như cô cũng chỉ vì yêu anh cô không hề ghét Hứa Nhi chỉ trách tại sao anh tại sao không thể thử yêu thương cô như cách cô đã yêu anh cô cúi đầu để những gịot nước mắt chảy xuống cô luôn phải kiềm chế cảm xúc trước mặt anh chỉ sợ anh chán ghét cô thôi nhưng cô không biết rằng anh chưa bao giờ yêu cô

Hết Chương 2





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam