Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần Lăng vừa mở cửa xe ra, định vẫy tay bảo trợ lý Hàn cho xe chạy thì Sở Phong bế trên tay là Tuyết Nghi mở cửa xe ngồi vào.

" Hì hì, cho tôi ngồi nhờ xe về nha". Anh nhăn nhở cười và đặt Tuyết Nghi ngồi vào giữa hai người.

" Cậu có thể, nhưng... cô ta không thể" anh dùng ánh mắt lạnh lùng liếc qua cô và cố gằn từ ' cô ta' khiến cho Tuyết Nghi đang say bỗng giác rùng người.

" Thôi mà, trợ lý Hàn đi thôi". Anh vẫy tay vào người trợ lý Hàn ra hiệu.

Trợ lý Hàn vẫn dè trừng Thần Lăng, nhìn qua gương chiếu hậu như thể xem xét tình hình của anh. Mãi một lúc mới thấy Thần Lăng gật đầu anh mới dám lái xe đi.

Trên đường về, do đi đường có chút xóc cô liền ngả người vào lòng Thần Lăng. Sở Phong thấy vậy liền sững người nói:

" Cậu không thích cô ý đúng không? Hay để cô ấy dựa vào tôi đi" anh nhìn Thần Lăng nháy mắt một cái với vẻ trêu chọc.

Khi Sở Phong vươn tay ra định kéo cô về mình thì cô bỗng vung tay nói

" Tịnh Nhã đừng có trêu tôi". Cô gần như say không biết trời đất nữa rồi, Sở Phong thấy cô vẫn đành không nói gì để cô dựa Thần Lăng. Còn mình thì cũng lặng lẽ nhìn ra ngoài.

Mặc dù anh thật sự không thích cô nhưng mà cô đang say không thể quá đáng với cô được, lý lẽ này chính anh cũng biết. Đôi mắt anh mông lung nhìn qua cửa sổ, ngoài trời lúc này đã chìm trong im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng gió.

  Thần Lăng đang ngồi bỗng nhiên ngửi thấy mùi bạc hà thơm mát bay vào mũi, bất giác thấy lòng thoải mái hơn, anh quay sang nhìn Tuyết Nghi đang ngủ say trong lòng. Tuy nhìn từ trên cao xuống, anh không nhìn thấy khuôn mặt cô lúc này mà chỉ nhìn thấy tóc nhưng hương bạc hà từ mái tóc cô gái trong lòng khiến anh cảm thấy rất an lòng.

  Tay anh không biết đã từ bao giờ bất giác đã giơ lên vuốt nhẹ nhàng mái tóc dài của cô, đang chìm trong say đắm thì anh phát hiện đang có một ánh mắt nhìn mình. Anh ngước lên thì bắt gặp ánh mắt trêu đùa của Sở Phong.

" Triệu tổng tài, không biết anh đang định nhìn thứ gì vậy?". Sở Phong ranh ma nhìn anh.

Thần Lăng như giật mình vì câu hỏi của Sở Phong, anh liền lấy lại khuôn mặt lạnh lùng nhìn ra cửa sổ.

" Tôi không nhìn gì cả".

Nhưng có một hành động đã phản bác lại suy nghĩ và câu nói của anh, đó là " anh vẫn vuốt tóc Tuyết Nghi một cách rất nhiệt tình".

" Vậy cái tay?"

Lúc này Thần Lăng mới giật mình dụt tay lại.

Tại nhà riêng của Thần Lăng.

" Cậu chủ, cậu về rồi" một người giúp việc khoảng 60 tuổi bước tới cười tươi tắn nhìn cậu, sau đó quay sang nhìn cô gái đang say trong lòng Sở Phong với anh mắt ngạc nhiên.

Cậu chủ rất ít khi dẫn người lạ vào nhà nhất là người đó lại là con gái, vậy mà hôm nay... lại dẫn một cô gái về quả là hơi bất ngờ.

" Dì Lâm, dì dọn một căn phòng cho 2 người này nha".

" Hmm, dạ được" dì Lâm hơi nhìn Sở Phong sau đó lại nhìn cô gái trong lòng anh mà gật đầu.

" Ây, sao cậu khốn khiếp vậy Thần Lăng. Dọn một phòng là ý gì đây?".

" Cậu không phải thích cô ta sao?" Nói rồi anh lạnh nhạt quay người đi.

" Đồ điên" Sở Phong bế Tuyết Nghi đi theo dì Lâm vào phòng.

Sau khi cởi giày, đắp chăn xong cho cô anh liền đi ra phòng khách ngủ. Dì Lâm trong bếp thấy Sở Phong ôm chăn ốm ra ngoài liền hỏi.

" Sao cậu không ở trong phòng"

" Tôi chỉ mới quen cô ta thôi, thấy cũng dễ thương nên tôi giúp thôi. Chứ không có ý gì, dì cũng ngủ sớm đi". Dì Lâm nhìn cậu cười rồi quay đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro