Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau:

" A. Đau đầu quá" Tuyết Nghi lấy tay đập vào cái đầu đang đau như búa bổ của mình lắc lắc nói. Đang lắc đầu bỗng cô nhìn quanh phòng mà giật mình " má ơi! Đây là đâu vậy? Phòng ai đây? Ôi..." cô giật mình nhìn xuống người mình sau đó thở dài một tiếng, lẩm bẩm " may quần áo vẫn còn nguyên".

*Cạch* tiếng mở cửa phòng vang lên.

" Cô dậy rồi sao?" Dì Lâm trên tay bê ly nước và một cái bánh ngọt đến bên giường cô.

" Dì là???" Tuyết Nghi ấp úng hỏi.

" Tôi là giúp việc của nhà này, đây là đồ ăn do cậu chủ bảo tôi mang đến. Cô cần gì cứ gọi". Dì Lâm nhẹ nhàng đặt đồ lên chiếc bàn đầu giường và nói với cô.

" Dì à, đây là nhà ai vậy?" Tuyết Nghi ngồi trên giường hỏi.

" Đây là nhà riêng của cậu chủ, cô là cô gái đầu tiên được cậu chủ đưa về đây đấy" Dì Lâm nhìn cô cười rạng rỡ.

" Người đầu tiên sao? Vậy cậu chủ dì họ gì vậy?".

" Là họ Triệu".

" Cái gì cơ? Họ Triệu sao? Là... là..." Tuyết Nghi híp mắt lại, không dám tin là cái người cô đang nghĩ trong đầu.

" Vâng đúng người đó rồi". Dì Lâm nhanh ý hiểu ngay ý cô nói tới là Triệu Thần Lăng.

" Triệu... Triệu Thần Lăng sao?" Cô ngỡ ngàng, sau đó như tự chấn an bản thân, tay với lấy ly nước bên đầu giường cười cười nói " Haha, sao có thể cứ, chắc nhầm thôi. Nhầm thôi, người trùng tên người mà" cô vỗ vỗ xuống đệm nói.

" Vậy cô ăn đi, tôi ra ngoài đây". Nói rồi dì Lâm để đồ ăn trên bàn và quay ra ngoài.

  Tuyết Nghi ngồi thẫn thờ một chút sau đó chỉnh lại quần áo định lẻn ra ngoài về nhà, thì bỗng một giọng nói trầm lặng vang lên " đi đâu vậy?" giọng nói đó khiến cô nghe mà phải sợ sệt. Tuyết Nghi chưa cần nhìn cũng đoán được người đó là Triệu Thần Lăng, lên cô không dám quay người lại nhìn mà vội bước đi.

*Bụp* một cánh tóm lấy eo cô lôi lại. Tuyết Nghi cứng đờ người không dám nhúc nhích về hành động này của hắn.

  Chưa hoàn hồn với hành động đấy của hắn thì một hơi thở ấm nóng tiến sát tai cô khiến cô giật nảy mình " tôi hỏi mà cô dám giả điếc với tôi sao?"

" Anh Triệu, anh Triệu... tôi nào dám" cô vội quay người lại, lấy tay đẩy hắn ra xa mình sau đó cố lặn ra nụ cười.

  Nhưng khi quay lại thì cô hơi bị hút hồn bởi vẻ đẹp đó của hắn một vẻ đẹp lạnh lùng, vương đế khiên người khác nhìn mà phải trầm trồ.

  Thấy Tuyết Nghi chăm chăm nhìn mình thì Triệu Thần Lăng trầm lặng nên tiếng " tốt nhất em nên thế" nói rồi Triệu Thần Lăng tay cầm ly rượu vang đỏ trong tay lắc lắc sau đó kéo tay cô đến bên ghế sofa phòng khách.

" Anh làm, làm gì vậy?" Cô cố gắng hất tay hắn ra nhưng không được. Mặc dù đã cố nhưng càng vô ích vì nam nữ dù sao cũng có sự chênh lệch rất lớn.

" Đừng quậy nữa, nếu không em sẽ không lấy được dự án trong tay tôi đâu".

Tuyết Nghi nghe vậy mặt liên tối sầm, không dám động tay động chân nữa. Đến bên ghế sofa hắn mới bỏ tay cô ra và ngồi xuống.

" Em muốn co dự án đấy lắm sao?" Hắn ướm mày nhìn cô.

" Tất nhiên rồi, với một sinh viên mới ra trường như tôi. Lại còn được sếp giao cho một dự án lớn như vậy thì nhất định bằng mọi giá tôi phải chứng minh được thực lực của mình ở công ty rồi". Cô thoăn thoắt bày tỏ ý kiến của mình.

" Được thôi, tôi sẽ giúp em" Triệu Thần Lăng vắt chéo chân ngồi nói với vẻ ung dung.

" Thật sao? Cảm ơn tổng giám đốc Triệu" cô hơn hở đứng dậy giơ tay ra tỏ ý như kí xong hợp đồng.

" Thật. Nhưng tôi có điêu kiện..." anh ung dung nhấp ly rượu lên miệng nói.

" Điều kiện?" Tuyết Nghi khó hiểu hỏi lại hắn.

" Đúng vậy. Em muốn nghe thử không?" Trên môi hắn bỗng xuất hiện một đường cong tuyệt mỹ.

" Được thôi. Anh nói thử xem". Cô rụt cánh tay mình lại sau đó ngồi xuống đối diện anh nói.

" Làm người phụ nữ của tôi".

" Anh bị điên à?" Cô giật nảy mình với ý kiến này của hắn.

" Nếu em làm người phụ nữ của tôi thì chỉ có lợi chứ không có thiệt. Dự án em sẽ lấy được hoặc trực tiếp chuyển đến công ty tôi làm. Chuyện năm xưa của Liễu An tôi cũng sẽ giúp em trả mối thù đấy".

Khi vừa nghe đến 2 chữ " Liễu An" bỗng mày liễu của cô hơi giật giật, chuyện đó tuy qua lâu rồi nhưng mỗi khi nhớ lại thì nói luôn là nỗi canh cánh không thể bỏ trong lòng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro