Chương 2. My Life...rất ba chấm!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ lỗi cho tôi vì cái bộ "não cá vàng" quên mất giới thiệu.

Hải Thúy chính là con bạn thân quỷ nguyền của tôi. Tôi và nó thân nhau từ cái thời quấn tã lót cơ vì nhà hai đứa cạnh nhau mà. Mẹ tôi và cô Mai – mẹ Hải Thúy là đồng nghiệp làm cùng nhau trong một công ty chuyên về kinh doanh thực phẩm sạch. À, cô Mai và mẹ tôi còn là bạn từ thời Trung học lận. Thế cho nên hai cái con người đó luôn dính lấy nhau từ đi làm tới đi chơi, Spa làm đẹp các thứ,... Nhờ có hai mẹ nên hai bố cũng thân nhau lắm. Cứ rảnh cái là hai ông bố lại xách đồ nghề đi câu cá, chạy thể dục,... Tôi cũng không hiểu tại sao mấy bố, mấy mẹ lại có thể hợp rơ nhau về sở thích và cách sống như thế. Thường tôi ít khi gọi nó là Hải Thúy lắm. Để ngắn gọn và xúc tích nhất, tôi gọi nó là "Xúi*"!!! Nó cũng nhiều lần vùng vằng tỏ ý không thích cái tên có phần thơm tho này, nhưng mà tôi thích nên tôi cứ gọi thôi *cười tâm đắc*.

=======================

*Xúi: thật ra thì tên nó là Thúy, nhưng nếu thay "y" bằng "i" thì sẽ ra cái từ mà ai cũng biết là gì đấy *cười ranh mãnh*. Nhưng vì nể tình bạn bè, không thể gọi nó bằng cái từ thô thiển như thế được nên tôi đổi sang gọi thành "Xúi" cho nó có phần thân thương mà vẫn thơm tho!!! Kk...kk...

=======================

Chắc các bạn cũng biết Đức Quân rồi đúng không? Sau cái vụ ấy, tôi và cậu ta không nói chuyện với nhau, đến nhìn mặt nhau còn không thèm. Tôi rất trượng nghĩa không thể vì một chuyện nhảm nhí như thế mà hành động làm cho người ta nghĩ mình trẻ trâu được. Tôi không unf hay block FB cậu ta, tôi chỉ âm thầm bấm nút "bỏ theo dõi" thôi! Còn về phía cậu ta sau thế nào thì tôi không quan tâm lắm. Dễ có hẳn 1 năm tôi và cậu ta coi nhau như không quen biết. Không tiếp xúc, không gặp mặt, không nói chuyện. Từ sau vụ đó mấy thím buôn dưa lê cũng có an ủi tôi vì gặp phải tên không bình thường, nhưng mấy đứa lớp bên thì làm ra vẻ tiếc lắm. Chúng nó bảo tưởng được làm "thông gia" hàng xóm ai ngờ bọn tôi cắt đứt tình nghĩa nhanh quá. Tôi thèm vào!!!

Nhưng mà cuộc đời này có nhiều sự bất ngờ khó lường trước lắm. Cái tên ảo tưởng ấy từ khi lên ĐH lại trở thành bạn thân của tôi mới buồn cười. Những tưởng là sau bao lâu cạch mặt nhau thì nay bọn tôi lại thành "đôi bạn cẩu huyết", "huynh đệ tương thân tương ái" với nhau. Mà cái lý do cho sự kết giao bạn thân sau bấy lâu lại rất chi là...củ chuối! Cớ là tại vì từ lúc bắt đầu lên ĐH, mẹ tôi không cho tôi để đầu con trai nữa mà thay vào đó mẹ bắt tôi ... nuôi tóc dài. Mẹ bảo ngày xưa mẹ sợ tôi yêu sớm nên mới cho tôi cắt tóc ngắn để tụi con trai không thèm đếm xỉa đến tôi!!! – trích nguyên văn lời mẹ *đau lòng-ing*. Thế cho nên trong một lần tham gia hội sách Nhã Nam ở Hoàng Thành Thăng Long, tôi tình cờ gặp lại cậu ta, tất nhiên là tôi nhận ra cậu ta ngay khi vừa thấy cái bản mặt ấy nhưng cậu ta lại có vẻ không nhận ra tôi, lại còn rất lịch thiệp tiến tới làm quen với tôi nữa =.='. Tôi cũng rất thân thiện cười nhếch mép chào lại cậu ta:

- Chào, hẳn là lâu lắm rồi mới gặp nhau nhỉ?

- Cậu biết tôi ư? – cậu ta tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên.

- Cậu hẳn là không nhận ra tôi rồi, ngày xưa còn bố láo bố toét bảo thích tôi rồi ngay hôm sau trở mặt luôn. Tôi chỉ tiếc không đá cậu bay về hành tinh của cậu đi thay vì để cậu ở lại Trái Đất gây thêm tai họa cho biết bao nhiều đứa con gái vô tội!!! - Tôi sẵn máu đanh đá, tới luôn.

- HOÀNG NGUYÊN ANH??? LÀ CẬU??? - Mắt mồm cậu ta mở to hết cỡ, đến nỗi chắc tôi nhét vừa cái nắm đấm của mình vào miệng cậu ta.

- Vẫn còn nhớ họ tên đầy đủ của tôi không sót một chữ nhỉ? Nếu nhớ ra rồi thì tránh qua bên để tôi đi mua sách, hơi chắn mất lối đi rồi đấy! – Tôi cười khinh bỉ nhìn cái vẻ mặt thốn hết sức của cậu ta rồi phủi mông bước qua.

Sau hôm đó, cậu ta đột nhiên chủ động inbox FB cho tôi để xin lỗi chuyện ngày xưa, còn bảo rằng do ngày xưa còn trẻ ranh, chưa thấu đáo hết mọi việc, cậu ta còn thú nhận là có thích tôi thật nhưng vì không muốn nhiều người biết nên mới xử sự như thế. Thật lòng thì tôi cũng là một đứa chả thù dai gì cho lắm nên cũng quên sạch à. Từ dạo đó đến giờ tôi còn chẳng biết cậu ta sống như nào thì sao mà thù cậu ta được. Với cả thật ra bản tính tôi vốn lương thiện, thật thà, không hay so đo, tính toán, thù dai cái kiểu nên có thể nói tôi cũng dễ cho qua chuyện này thôi *tôi phục mình quá!*. Thế là liền mấy ngày sau, cậu ta lại tiếp tục trò chuyện với tôi như trước. À mà nhờ vậy tôi mới biết được rằng cậu ta trọ gần chỗ tôi ở. Cùng con phố nhưng khác ngõ.

Đấy, người ta bảo sự đời đâu ai lường trước được mà.

====================

Quay lại nhân vật chính là tôi - Hoàng Nguyên Anh - Version Tóc dài 2.0!!!

Hiện tôi đang sống trong những tháng ngày lay lắt đói khổ. Cuộc sống sinh viên đến kỳ cuối tháng hết lúa gạo ngày ngày dài mỏ gặm mỳ tôm chờ tiếp viện từ gia đình. Đầu tháng thì cứ đập phá cho đã đời rồi cuối tháng nhỏ nước mắt đi ăn chực của bạn bè mặc dù chúng nó cũng chả giàu có hơn mình là bao.

Cuộc đời tôi thật không dễ dàng khi có một ông bố rất thích troll con cái, đặc biệt là tôi! Từ ngày tôi xa nhà ra thành phố học ĐH, bố tôi và thằng em trai nghịch tặc lại thỉnh thoảng chụp ảnh những bữa ăn hết sức đạm bạc và dinh dưỡng ở nhà xong rồi post lên FB và tag tôi vào chỉ để lòe với tôi rằng ở nhà cả nhà đang được ăn nhiều món ngon. Tôi thiếu điều chỉ muốn ném cái điện thoại xuống sàn nhà, ném vỡ cái màn hình laptop để khỏi phải xem mấy cái tấm hình kia và thèm thuồng =.='. Bố tôi thường chụp ảnh và đi kèm câu cap rất có tâm như:

Bức ảnh thứ nhất: Hình đĩa thịt gà tẩm mật ong rán vàng ươm kèm hai cái khuôn mặt gợi đòn của bố và thằng em trai cộng câu caption: "Ai đó xa nhà chắc đang thèm món này lắm"

Bức ảnh thứ hai: Hình bàn tiệc đầy ú ụ những món ăn ngon ơi là ngon nhìn chảy cả nước dãi... Tất nhiên không thể thiếu câu caption "Bữa ăn cũng chỉ có thế thôi, không thể so sánh với bữa cơm đạm bạc toàn canh rau với muối vừng của sinh viên được"

Bức ảnh thứ n...

À thôi dẹp ông bố và thằng em trai nghịch tặc sang bên đi, Chỉ có mẹ yêu dấu là người đẹp của lòng tôi thôi. Các bạn biết vì sao không? Tất nhiên là vì tôi yêu mẹ nhất quả đất rồi. Từ bé đến lớn mẹ chả bắt tôi làm gì hết, mẹ chỉ bảo lo học đi còn việc nhà cứ dể mẹ làm cho (Ôi, Soái MOM!!!) Mẹ rất chú ý đến vẻ bề ngoài của bản thân cũng như của cả nhà nên mẹ tôi rất biết cách ăn diện. Đồ áo của chị em tôi và cả bố nữa đều một tay mẹ đi chợ lựa chọn, nhờ có gout thẩm mỹ rất Ok cộng với việc mẹ rất chăm đọc các bài báo thời trang nên tất nhiên thời trang của cả nhà tôi phải nói rất chi là "High Fashion". À mà thật ra tôi yêu mẹ còn vì một lý do nữa hết sức cao cả. Sự thật thì Mẹ chính là cái "Ngân hàng vô giá" của tôi =)))))))) Tháng nào tôi chả phải gọi về nhà than thở ỷ ôi về cái ví rỗng do ăn chơi đập phá quá lố của mình. Dù có hơi áy náy vì cứ ngửa tay xin tiền anh chị nhà nhưng mà đành nhắm mắt làm ngơ vậy, không xin thì cạp đất mà ăn hả??? Đúng là "Đời sinh viên BUỒN 2016"...

===============

Nghĩ đi nghĩ lại tôi cũng không thể ngửa tay xin tiền phụ huynh mãi nên đã quyết định đi tìm việc làm part-time. Coi như một trải nghiệm để biết được việc kiếm tiền nó khó khăn như nào và cũng là để thấu hiểu nỗi vất vả của bố mẹ.

Và vì thế cho nên...TÔI ĐANG Ở ĐÂY, NGAY LÚC NÀY, TẠI QUÁN CÀ PHÊ QUEN THUỘC MÀ TÔI HAY ĐẾN...ĐỂ LÀM CHÂN PHỤC VỤ CHẠY BÀN CHO QUÁN!!! Vâng. Một công việc hết sức thiết thực, phù hợp với thời gian biểu của tôi. À mà còn được ngắm trai xinh, gái đẹp ra vào quán cứ gọi là nườm nượp ấy =))))))))))))

Tính ra đến hôm nay tôi làm ở quán cũng được 1 tuần rồi!!! Nhưng mà cái quán cà phê này buồn cười lắm. Ngoài biển đề tên quán rõ to tổ bố là "CÀ PHÊ NHẠT NHẼO". Cơ mà vào trong quán ngồi một lúc thì thấy chả nhạt nhẽo tẹo nào. Nhân viên ở đây toàn mấy người ứ bình thường luôn nhé. Này thì có anh Móm, anh Ú , chị Xíu, Bác Cam bảo vệ và chị quản lý Múp. Tôi không biết tên thật của mấy anh chị ấy đâu vì mấy anh chị ấy bảo ở đây chả ai biết tên thật của nhau đâu kể cả anh chủ quán, nhưng chị Múp thì biết vì lúc đi xin việc, chính chị Múp là người nhận hồ sơ mà. Mấy anh chị ấy cũng không hỏi tên thật của tôi mà đặt luôn cho tôi một cái tên "bé Bốp", hẳn là vì tôi nhỏ tuổi nhất với cả tại sao lại gọi tôi là Bốp???. Mà thôi kệ đi, cái tên cũng hơi buồn cười mà. À, nhắc anh chủ quán mới nhớ, tôi chưa gặp anh ấy lần nào hết, kể cả hôm đi xin việc cũng là chị quản lý đứng ra xem xét nhận hồ sơ. Mấy lần tôi cũng hơi thắc mắc tại sao tên quán lại là "Nhạt nhẽo"? Hỏi chị Múp thì chị ấy bảo: "Bao giờ em mà gặp anh chủ quán thì em sẽ biết tại sao quán nó tên như thế Bốp ạ". Vâng, đùa chứ anh ấy có thèm đến quán bao giờ đâu!!! =.='

À, lại quên mất hai nhân vật quan trọng! *gõ vào đầu vì cái tội não cá vàng*

Đại diện cho bộ mặt của quán kèm chức vụ bảo vệ cấp cao đó chính là hai "Bé Bự" BÒ và LỢN!!! Nói trắng ra đó là hai chú chó Husky lông trắng đen, một con hơi múp và ăn rất nhiều nên gọi thân thương là...bé LỢN. Con còn lại tất nhiên là bé BÒ. Tôi cũng hơi thắc mắc nhưng mấy anh chị bảo vì anh chủ quán thích đặt thế nên tôi cũng khỏi thắc mắc luôn.

 ===============

Nói chung là tôi cũng đã ngẫm ra được rằng: "Trên thế giới này vẫn còn một sinh vật còn khó hiểu hơn tụi con gái, đó chính là Anh Chủ Quán CÀ PHÊ NHẠT NHẼO - Nơi tôi đang làm thêm!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro