Chương 3. Có khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ rằng công việc ở quán "CÀ PHÊ NHẠT NHẼO" rất hợp với tôi. Ở đây tôi không làm theo ca mà là làm theo giờ. Hôm nào nổi hứng thì tôi sẽ làm từ sáng đến tối luôn. Tôi thích quán vì đồ uống ở đây rất ngon và hợp khẩu vị của tôi, trước khi vào làm tôi cũng thường đến quán khi thì với bạn, lúc lại đi một mình. Nhưng dù có hơi mệt vì ngày nào cũng phải hì hục đạp xe đi đi về về giữa ba địa điểm: "Phòng trọ - Trường - Nơi làm thêm" nhưng mà tôi thấy cũng thú vị vì làm ở quán rất vui (tôi đã bảo là không khí và phong cách của quán chả giống với cái tên mà). Duy chỉ có một điều rất ư là nghịch lý, đó là dù mệt là thế nhưng như người ta sẽ phải giảm đi vài ký là ít, còn tôi thì cân nặng vẫn cứ tăng rất đều đặn. Vâng, sau 1 tháng làm việc tôi đã tăng thêm 3 ký, là BA-KI-LÔ-GAM lận nhé!!!

Ai? Ai cho tôi lương thiện??? Ai? Ai cần mỡ của tôi không tôi nguyện dâng hiến???

Gọi điện về than thở với mẹ cũng chỉ nhận được một câu an ủi lấy lệ: "Thôi béo cho nó xinh con ạ!".

Mang đi kể với con Xúi nó đã không an ủi bạn lại còn đổ thêm dầu vào lửa:

- Thôi xong rồi Nguyên ơi, mày xác định Ế mòn đít đi là vừa nhé, tao nghĩ chả có thằng nào ngu đi yêu một con vừa xấu vừa béo như mày đâu, há há *điệu cười khả ố*

- Tổ sư bạn bè như be thuốc chuột. Quân mất nết -_-

Tôi hận cuộc đời, hận cái tạng người chỉ hít thở thôi cũng lên cân của mình. Cuộc đời thật bất công, tại sao con Xúi nó lại được ông giời ban cho cái body chuẩn từng milimet thế kia? Trong khi body của tôi lại đạt tới độ chuẩn từng...kilomet!!!

===============

Một sáng ngày thứ bảy đẹp trời, tôi vừa học xong tiết 1-3 từ trường về đã phi xe ngay tới Nhạt Nhẽo. Tôi rất lễ phép chào mấy anh chị, xong vào thay đồng phục của quán rồi ra bắt tay vào công việc. Quán hôm nay có vẻ đông khách hơn bình thường, hẳn là vì nay ngày nghỉ cuối tuần. Tôi chạy đi chạy lại để ghi order cho khách thôi cũng bở cả hơi tai. Cứ chưa kịp đặt mông xuống nghỉ một tý là lại bị réo:

"phục vụ"

"Bốp ơi, lại có khách"

"Bốp ơi, dọn bàn số 7"

...

Tội nhất là anh Ú và chị Xíu, hai người đấy tôi thấy nãy giờ người lắc, người pha, người gọt hoa quả, người chuẩn bị bánh,...cứ xoay mòng mòng mệt hết cả người. Đến chị Múp quản lý ngày thường chỉ ung dung ngồi kiểm tra sổ sách, theo dõi thái độ làm việc của nhân viên và xem xét tiến độ phát triển của quán thì nay cũng xăn ống tay áo lên hối hả chạy bàn và dọn dẹp bàn sau khi khách rời quán cùng tôi và anh Móm. Chỉ có bác Cam là không phải chạy hì hục như bọn tôi, nhưng công việc bác ý cũng rất mệt, thỉnh thoảng có khách thì phải dắt xe bỏ về đúng chỗ gửi quy định của quán, đôi lúc có những người vô ý xả rác ngay tại chỗ để xe làm bác Cam cuối buổi lần nào cũng cứ phải lom khom đi nhặt gom lại thành một túi bự ơi là bự.

Nhưng mà tôi rất thắc mắc một điều là bộ anh chủ quán mở quán xong vứt đấy cho chị Múp quản lý rồi anh đi chơi hả? Tôi thề là từ lúc vào làm tới giờ tôi còn chưa gặp anh chủ lần nào luôn...

Tôi tan làm vào lúc 10h tối, chân tay mệt rã rời không muốn cử động chứ đừng nói là đi về. Nay tôi lười về nhà nấu ăn quá với cả lúc nãy tôi cũng đã ăn một chút bánh quy chị Xíu cho nên tôi quyết định lấy điện thoại gọi cho Quân, tôi không gọi cho con Xúi vì quy tắc của nó là không ăn vặt sau 8h tối dễ gây tăng cân, bảo sao mà dáng nó cứ phải gọi là chuẩn. Cơ mà tiên sư nhà mày Quân ạ! Tôi phải gọi đến lần thứ 2 hắn mới thèm bắt máy, giọng ngái ngủ ồm ồm vang lên đầu bên kia:

- Người anh em, có chuyện gì thế?

- Sao bữa nay mày ngủ sớm thế? Bộ uống lộn thuốc ngủ hả?

- Không phải đi ngủ sớm mà là giờ mới dậy, Nãy tao đi tập về mệt nên đánh một giấc đến giờ mới dậy, Oáppp!!! - hắn lèm bèm rồi ngáp cái rõ to.

- Thế mày ăn chửa?

- Bộ mày nghĩ tao kịp ăn khi vừa về cái là tao ngủ luôn đến giờ hả? Mày không chịu động não gì hết.

- Nói nhiều, Cho mày 15p ra chỗ Nhạt Nhẽo ngay và luôn, chúng ta đi lấp đầy cái dạ dày!!!

- Ok, nhưng đợi tao tắm cái đã.

- Tùy mày, 15p nữa không có mặt thì đừng trách bổn cung xử trảm!!!

Nói rồi tôi tắt máy luôn, lọc cọc dắt xe đạp ra cổng ngồi đợi hắn.

Trời thu gió hơi lạnh, mấy hôm trước chị Múp có xem bản tin dự báo thời tiết rồi dặn mọi người trong quán đi đâu nhớ mặc ấm gió mùa sắp về. Thế mà tôi quên mất, giờ tự sỉ vả mình ngu cũng không được gì. Tôi ngồi co lại trên cái ghế đá ở vỉa hè ngay cạnh cổng vào Nhạt Nhẽo. Tôi cứ nghĩ vẩn vơ, nghĩ không biết bố mẹ giờ ở nhà đang làm gì? Thằng em tôi chắc lại đang giả vờ cầm sách đọc chứ thực ra là đang đọc truyện lén, trò này ngày xưa tôi làm suốt, bị bố mẹ bắt quả tang biết bao nhiêu lần mà vẫn lì lợm. Tội tự bật cười về những ký ức tuổi thơ của mình. Bất chợt tôi nghĩ tới mùa Đông, sắp đến rồi, gió mùa tràn về rồi mà, sắp Đông rồi, sắp được quấn cái khăn len màu nâu đất to sụ ấm ơi là ấm mà mẹ đan cho tôi vào mùa Đông năm ngoái, tôi nhớ nhà, nhớ bố mẹ quá,... Có tiếng "cạch" làm tôi trở về thực tại, Quân tới, hừm, hắn mặc đồ rõ ấm, quấn biết bao nhiêu lớp thế kia cơ mà. Tôi nhìn lại cái bộ đồ mình khoác lên người, rõ ràng lúc sáng trời đâu có gió se se như giờ đâu, tôi chỉ khoác đúng một cái áo sơ mi bên ngoài cái áo phông cộc tay thôi, lạnh thật!

- Mày đang khoác cái mớ gì trên người thế hả? Mày có biết là gió mùa về rồi không? - hắn dám mắng tôi, lật đật cởi áo khoác của hắn ra rồi đưa cho tôi - Khoác vào đi!!! Không khoác về ốm rồi lại làm khổ anh em.

- Cảm ơn người anh em, tao không bị ngu nhé, dại gì không mặc chứ - Tôi nhận lấy cái áo của hắn để mặc vào rồi quay ra xe ngoắt hắn đi - Đi ăn thôi, tao đói!

Nói rồi hai đứa bọn tôi mỗi đứa một xe đạp song song nhau không ai nói gì. Không gian im lặng tới nỗi có thể nghe thấy tiếng gió đang luồn qua bánh xe. Gió cứ nhè nhẹ thổi, len qua mái tóc tôi và làm nó rối tung lên, có thể coi đây là một điểm mà tôi ghét khi nuôi tóc dài không? Thỉnh thoảng gió nghịch ngợm thổi bay những chiếc lá khô cho chúng rơi rớt đầy đường đi, những vòng bánh xe cán qua những chiếc lá khô tạo nên một thứ âm thanh nghe vui tai.

Hai đứa bọn tôi tấp vào một quán cháo sườn bên đường, hàng cháo này ngon trứ danh nhé, chỉ bán vào buổi đêm thôi vì tầm giờ này nhiều cô chú công nhân hay những cô cậu thanh niên đi chơi hay đi học về khuya,... nếu đói bụng sẽ tấp vào để lấp đầy cái dạ dày. Bà cụ bán hàng khuôn mặt phúc hậu, cần mẫn múc từng bát cháo, thêm ít thịt, ít miếng sườn, ít hành khô trao cho những vị khách kèm chút rau ăn kèm. Tiếng húp xì xụp của những vị khách khiến cho bà cụ cũng phải bật cười. Cảm nhận được những tình cảm, sự ấm áp mà bà trao gửi vào từng bát cháo thơm nức mũi. Tôi rất thích ăn cháo của bà nấu. Lần nào ăn xong cũng no căng bụng. Hôm nay hai đứa tôi vừa đến thì bà cụ cũng vừa dọn hàng ra bán. Tôi và Quân hai đứa tranh thủ vừa ăn vừa trò chuyện với bà cụ, vừa giúp bà bê cháo cho khách. Bà quý bọn tôi lắm vì lần nào đến cũng giúp bà, trò chuyện với bà, lại còn ủng hộ bà nữa. Bà bảo rằng lần nào hai đứa mà mở hàng là hôm đó đắt khách. Tôi vui lắm, lại thương bà cụ nhiều vì già cả rồi mà vẫn còn tận tụy với công việc. Bà kể con cháu bà đầy đủ, sung túc lắm, nhưng vì đây là cái cần câu cơm truyền thống của gia đình nên bà mới cố gắng duy trì, còn khỏe thì cứ làm thôi chứ ở nhà ăn không cũng chán. Đấy, thấy bà cụ có đáng quý không cơ chứ? =)))))

À, ngày thứ bảy xin đẹp của tôi trôi qua như thế đấy, nhạt nhẽo đúng không? Khônggggggg....Tôi thấy nó thú vị mà. Đôi lúc xung quanh chúng ta có biết bao nhiêu điều thú vị mà ta chưa khám phá hết, Tôi luôn quan niệm rằng: "Hãy làm, hãy đi và hãy yêu khi còn có thể". Đừng ai cười tôi, tôi nói thật đấy =))))))))

===============

Bình thường vào ngày chủ nhật tôi không phải đến Nhạt Nhẽo nhưng thỉnh thoản tôi vẫn hay ghé qua giúp nếu hôm đó tôi rảnh. Chị Múp có bảo sẽ cộng tiền công của này chủ nhật vào lương thưởng cuối tháng nên tôi cũng hăng máu đi làm lắm, mình làm có tiền mà. Tôi nhẩm đếm cũng 4 ngày nữa là có lương rồi, Thứ sáu tuần sau lại có Black Friday nữa chứ, vậy là lại có tiền đi sắm đồ rồi. Sung sướng không tả được luôn ấy. Hôm nay chủ nhật, tôi lại vác xác đến dù hôm qua vừa chạy bàn mệt bở hơi. Vừa thấy tôi ló mặt vào là anh Ú đã càm ràm:

- Tính kiếm tiền xây biệt thự hả Bốp? Tụi anh chán nhìn thấy mặt cô lắm rồi nhé.

- Ơ, đáng nhẽ anh phải thấy vui vì có thêm người đến giúp thì anh chị sẽ đỡ mệt hơn chứ? Hì hì - Tôi cười khì khì như đúng rồi, ton tót vào thay đồng phục xong ra bắt đầu công việc sắp xếp và dọn dẹp bàn ghế để đón khách.


Đang dọn dẹp sắp xếp bàn ghế ra thì có một vị khách đẩy cửa bước vào, là một anh cao ơi là cao, lại còn đẹp trai nữa, đã thế lại còn đi một mình. Và tất nhiên là có khách thì phải thân thiện tiếp đón rồi. Với đặc thù công việc của một đứa chạy bàn như tôi thì điều đầu tiên khi thấy khách đến là phải chào khách và mời khách ngồi kèm nhanh tay đi lấy giấy bút và menu trao cho khách để khách họ order rồi mình ghi chép lại.

- Xin chào quý khách, chúc quý khách một ngày mới tốt lành, mời quý khách chọn bàn và gọi đồ ạ. - Tôi chào rõ to, rõ hào hứng. Nhanh chân chạy lại quầy order để lấy giấy bút và quyển menu.

CƠ MÀ CÓ GÌ ĐÓ SAI SAI...???

===============

Tự nhiên tôi đọc lại tôi chả hiểu mình đang viết cái quái gì nữa =)))))))))))

Hãy yêu quý và ủng hộ tôi điiiii bà con ơiiiiiii... =))))))))

Vì là lần đầu làm chuyện ấy nên rất cần những lời góp ý và nhận xét chân thành =)))))

*Yêu thương*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro