Chương 4. Không hẹn mà gặp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SAI THẬT CHỨ ĐÙA!!!

Lúc tôi chạy lại quầy định lấy giấy bút và quyển menu để mang ra cho khách người ta gọi đồ, thế mà chả hiểu sao tự nhiên tôi thấy ai cũng há hốc hết cả mồm. Anh Ú còn banh hết cỡ cái miệng cơ. Anh Móm, chị Xíu, chị Múp cũng mặt ngạc nhiên không kém. Đơ mất mấy giây mọi người mới trở lại bình thường. Quay lại vị khách kia, cũng nhìn tôi như sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống. Đang chẳng hiểu mô tê gì hết thì vị khách ấy lên tiếng với chị Múp:

- Đây là nhân viên mới hả Múp? Đến làm lâu chưa?

Đoạn chị Xíu, anh Ú và anh Móm đột nhiên lôi tôi vào trong phòng thay đồ nhân viên.

- Bốp ơi, đấy là anh chủ quán đấy, không phải khách lạ đâu - Anh Móm nói với tôi.

- HẢ???

Lần này thì đến lượt tôi há hốc hết cả mồm vì ngạc nhiên, phản ứng của tôi còn có phần lố hơn mấy anh chị lúc nãy nữa. Thánh thần ơi, thì ra cái con người kia chính là sinh vật khó hiểu hơn tụi con gái mà tôi kể lúc trước đấy. THẬT THẦN KỲ!!!

Nhưng mà nhìn lại thì tôi thấy trông anh ta chẳng đến nỗi nào, thế mà lại không bình thường. Tiếc cho một nhan sắc quá đi, đẹp trai cao to thế kia cơ mà. À thôi dẹp, tôi thân là nhân viên mà đến chủ quán còn chưa một lần biết mặt, nay mới được diện kiến. Nghĩ rồi tôi liền đi ra rót cốc nước lọc mang ra mời anh chủ quán,

- Dạ, em mời anh uống nước Ạ, xin lỗi vì đã không kịp chào anh trước Ạ, tại vì trước giờ không thấy anh tới quán nên em không biết Ạ! - Tôi lễ phép cúi gập người chào hẳn hoi nhé, còn kèm thêm nụ cười hối lỗi đầy quan ngại.

Vâng, tôi nhấn mạnh ba chữ "Ạ" đến thụt cả lưỡi. Và ông chủ quán kia chỉ gật đầu có lệ đúng mỗi một cái. Tôi tất nhiên sau cái gật đầu kia tự biết thân biết phận rút lui vào sau "hậu trường" nơi có ba cái con người kia đang hóng hớt hết sức. Thấy tôi đi vào mà cứ nhộn nhạo hết cả lên. Đáp lại sự tò mò của ba cái con người kia là cái nhún vai hết sức bình thản của tôi. "Đúng là người như anh chủ quán chỗ mình thì chỉ có một trên đời" – Tôi đã nghĩ vậy đấy.

Công việc trở lại như bình thường, khách vẫn ra vào quán với tần suất khá ổn định. Duy chỉ lạ một điều là tự nhiên hôm nay không biết có phải do sức ảnh hưởng của anh chủ quán đẹp trai không mà khách đến quán hầu như là nữ. Ôi những con người háo sắc...

Nguyên buổi sáng chạy như con thoi chỉ để phục vụ những quý cô xinh đẹp hám trai đến uống cốc nước lọc, cắn nát hết một đĩa hạt hướng dương rồi về thật khiến tôi sôi máu. Nhưng cũng phải nín nhịn vì đại sự cao cả. Tới 12h trưa thì tôi bỏ cuộc, thay đồ, tháo tạp dề cất vào tủ rồi đi ra chào mấy anh chị và cái con người có tâm lôi kéo khách hàng cho quán từ sáng tới giờ.

Trên đường về tôi có ghé qua chợ mua ít đồ ăn về nấu. Chắc tôi chưa kể với các bạn là tôi và Hải Thúy a.k.a Xúi Xinh Xắn ở cùng nhau nhỉ? (Đấy, não cá vàng khổ thế cơ -_-) Hôm nay, à mà phải nói đúng hơn là ngày nào cũng một tay nó nấu ăn hết, tôi chỉ là chân sai vặt thôi, bởi vì tôi có biết nấu ăn đâu??? À tôi biết luộc trứng, luộc rau, pha mì gói, đặc biệt món tủ của tôi là cơm chiên nhé =))) Thế thôi, tài năng của tôi chỉ có thế, tôi cũng tự thấy mình mỗi ăn là giỏi không ai bằng *cười khả ố*

- Xúi ơi, ra xách đồ vào mà nấu đi này!!! - tôi khệ nệ xách một đống đồ ăn vào nhà, nhưng mà nhiều quá nên phải gọi con Xúi ra bê hộ.

- Ơ, tao tưởng mày hôm nay làm ở quán cả ngày cơ mà??? - Hải Thúy nó ngơ mặt nhìn tôi, tay không quên đỡ lấy đống đồ ăn mang vào.

- À, hôm nay tao ngứa mắt nên chỉ làm gần hết ca sáng rồi đánh bài chuồn luôn.

- Ngứa mắt?

- À, đợi tao chất cái đống này vào tủ lạnh rồi tý tao kể cho.

Tôi lạch cạch mở tủ lạnh và từ từ chất hết cái đống đồ ăn mà tôi vừa mua vào. Kín bưng không còn chỗ hở. Cái tủ lạnh bé bé chỉ cao tầm nửa người tôi nên đồ ăn chất cũng không nhiều, trong vòng một tuần là chén sạch ấy mà. Có tuần bọn tôi phải đi chợ mua đồ ăn tích trữ ăn trong tuần. Có nhiều khi bố mẹ hai đứa bọn tôi gửi đồ ăn từ nhà ra cơ nên cũng không phải đi chợ nhiều. Thời buổi bây giờ vệ sinh an toàn thực phẩm cũng không thể đảm bảo an toàn 100% được, hàng nhái đầy ra đấy ai không biết là bị lừa như chơi. Nói tóm lại thì của nhà sản xuất được vẫn là an toàn nhất!

Hai đứa vừa nấu vừa buôn dưa chặt chém các kiểu, tôi còn không quên kể cho Xúi nghe chuyện lúc sáng về cái anh chủ quán khó hiểu.

- Xúi ơi, lúc sáng tao được diện kiến anh chủ quán rồi đấy.

- Sao, sao, cao to đẹp trai, bo đì sáu múi không? - Đấy, thấy nhắc đến trai là nó cứ xoắn xuýt hết cả lên.

- Nghe tới trai có khác, ton hót nhanh gớm - Tôi liếc mắt lườm nó một cái.

- Mày hiểu tao quá rồi còn gì, vào nhanh vấn đề nào.

- Gớm, ông ý cũng đẹp trai, à không, rất đẹp trai nhé! Nhưng mà vì ông ý rất đẹp trai cho nên sáng nay quán đông khách nữ tới lắm mày ạ, mà điên nhất là mấy trường hợp đến gọi order mỗi cốc nước lọc và đĩa hạt hướng dương xong mắt thì dính tịt vào trai đẹp.

- Thế á??? Vô duyên nhỉ. Vậy còn bo đì anh ý như nào? - Mắt nó bắt đầu sáng lên rồi đấy.

- Mày bị hâm à? Ông ý đến làm việc, khảo sát tình hình doanh thu của quán chứ có phải đến trình diễn thời trang hay đi bơi đâu mà show bo đì ra cho mọi người ngắm, làm sao tao biết được ông ý có sáu múi hay không? Mà có khi ông ý nhìn đẹp trai thế thôi chứ bo đì bụng mỡ cũng nên! - Tôi phán rất xanh rờn!

- Con hâm, hôm nào tao sẽ sang Nhạt Nhẽo để thám thính xem anh ý thế nào mới được - Xúi nó nói với ánh mắt dâng cao ý chí hừng hực.

- Ờ ờ, tùy mày. Xùy xùy, nấu ăn đi, tao đói lắm rồi.

Nói thế chứ anh chủ quán mà gặp Hải Thúy chắc cũng xiêu lòng ý chứ. Nó xinh đẹp thế cơ mà, dáng người dong dỏng cao, thanh thoát. Tôi mà muốn được như nó chắc phải chờ mấy kiếp nữa ý.

Chiều hôm đó, tôi đã định là sẽ đi cùng lão Quân tới hiệu sách mua ít cuốn tiểu thuyết về đọc và một cuốn sách tiếng Hàn để luyện thêm vì trước tôi có học nhưng phải bỏ dở và giờ tôi muốn học lại. Nhưng mà một con sâu lười như tôi sao có thể cưỡng lại sức hút của chăn gối. Tôi cứ cuộn tròn trên giường như thế, đau đầu quyết định xem nên đi hay ở nhà. Nhưng cái giây phút tôi quyết định ở nhà nằm ngủ thì Quân gọi. Tôi lười nhác nghe máy, chưa kịp mở mồm thì cái con người ở đầu dây bên kia đã hét tướng lên:

- Nàyyy, MÀY BỊ ĐIẾC HAY SAO MÀ KHÔNG NGHE THẤY TAO GỌI HẢ??? ĐÃ HẸN ĐI MUA SÁCH RỒI CƠ MÀ!!!

- Hả? À. Ừm... - Tôi trả lời cụt lủn rồi tắt máy, uể oải bước ra ban công đảo mắt định vị xem cái tên trời đánh kia ở đâu, xong rồi gọi với xuống - Chờ tao 5p!!!

Vâng, đúng 5p sau tôi có mặt, bận đồ rất đơn giản. Tôi tự thấy mình không giống mấy lũ con gái bánh bèo suốt ngày váy vóc lụa là thướt tha. Với tôi thì cứ là quần bò, áo phông, khoác thêm cái áo sơ mi là Ok tuốt. Quần áo của tôi cũng không có nhiều nên không phải tốn hàng giờ đồng hồ lục tung tủ đồ rồi đứng ngắm nghía trước gương xem thế nào. Đồ áo của tôi đa phần là màu đen nên dễ phối đồ. Lựa đại cái nào cũng kết hợp được. Đấy, chả bù cho Hải Thúy nó suốt này cứ soi soi ngắm nghía thử bộ này, thay bộ kia hoa hết cả mắt. Cái tủ đồ mà cũng hầu hết là đồ nó. Ôi, làm con gái cũng chả sung sướng gì cho cam đâu!!!

À mà quay lại với bạn Quân nào...

Đoạn đi xuống tôi đã nhanh chân nhảy phóc lên yên sau xe hắn và ủn hắn đi thay vì đứng yên nghe hắn càm ràm. Hai đứa đi đến một hiệu sách gần trường hắn và cũng là gần chỗ trọ của bọn tôi. Bước vào, đập vào mắt toàn sách là sách. Sách chất đầy giá, nhìn đâu cũng thấy sách. Tôi lò dò bước tới nơi bán sách ngoại ngữ, cẩn thận chọn một cuốn sách ôn tập tiếng Hàn, sau đó lại luồn lách qua dãy sách văn học, tiểu thuyết. Tôi cứ đứng ì ra đấy lựa sách, không thèm để ý xem lão Quân đang ở đâu. Đang cặm cụi say sưa ngâm cứu xem quyển nào hay hơn quyển nào, lúc ngẩng đầu lên định lựa quyển khác thì tôi bỗng sửng sốt đứng bất động, nhận ra cái con người nhìn thì lạ mà hóa ra là quen kia...

Vâng, chính là ANH CHỦ QUÁN KHÓ HIỂU đấy ạ!!!

 Tôi như một đứa bị bắt quả tang làm chuyện xấu, nhanh nấp vội xuống mang theo mấy quyển sách đã chọn lấm lét cong người xuống đi ra khỏi gian sách. Rất may là lúc đấy anh chủ quán đang bận chăm chú dính mắt vào cuốn sách nên không nhận ra tôi đang lét lút chuồn gần đấy. Vừa hay ra gần đến quầy tính tiền thì tôi nhìn thấy lão Quân đang ở gian sách gần đấy. Tôi chạy lại giật giật áo hắn, nhờ hắn tý mang ra quầy tính tiền hộ, còn tôi thì đánh bài chuồn. Quân cũng chả hiểu tại sao bữa nay tôi giở chứng, thế là cầm lấy sách rồi mang ra quầy tính tiền luôn, mắt còn nhìn với theo xem tôi đang làm cái trò khỉ gì đấy. Đoạn cầm túi sách đi ra, bắt gặp tôi đang thậm thà thậm thụt mắt hướng vào trong hiệu sách, lão ý chạy lại vỗ vai tôi cái bộp làm tôi giật nảy cả mình. 

- Mày làm cái gì mà lấm lét, thập thò như đi ăn trộm thế?

- Tao không ăn trộm, tao gặp người quen ấy mà... À không, không hẳn là quen đâu.

Tôi cũng chả biết là quen hay không nữa khi mà tôi mới gặp anh ý lần đầu tiên vào lúc sáng. Trước đây, nhiều lần ghé qua Nhạt Nhẽo tôi cũng chưa từng một lần gặp anh chủ quán. Thế nên lúc sáng chính là lần đầu tiên đấy.

- Bố con điên, thôi kệ mày, lên xe đi về nhanh nào... - Quân cũng chả hiểu tôi đang làm gì nên hắn chỉ biết quát tôi bảo về.

Tối hôm đó tôi tự nhiên nhớ lại rồi tự nghĩ không hiểu tại sao lúc đó mình lại giật mình rồi lại thập thò như một tên trộm khi mà anh chủ quán còn có thể chưa nhớ mặt mình vì mới chỉ gặp lần đầu tiên vào ban sáng.

Hừm...

Mày bị ĐIÊN rồi Hoàng Nguyên Anh ạ!!!

===============

Mình biết là không ai đọc truyện của mình đâu vì mình toàn viết nhảm vl ý =)))))))

Nhưng mà nếu ai đó có lướt qua thì xin hãy ghé vào đọc thử và cho nhận xét để mình ngày càng hoàn thiện hơn về văn phong và cách viết cũng như trình bày bố cục =))))))

Không đọc thì cũng có thể ngắm và nhận xét về mấy cái bìa truyện và bìa chương mà mình tự edit đấy ạ.

Yêu thương =))))))))))))) Sẽ cố gắng ra 1 chương/tuần =))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro