Chương 5. Gọi anh là Gúc!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần mới đến rồi, nhưng mà sáng đầu tuần đã phải dậy sớm vác xác đi học thật chẳng vui tẹo nào. Tôi đã đặt hẳn năm mức báo thức cách nhau 15p thế mà vẫn cứ phải đến chuông réo lần thứ năm tôi mới mò dậy ngáp ngắn ngáp dài. Vệ sinh cá nhân, soạn sửa và...đi học, trước khi ra khỏi cửa tôi không quên chĩa ánh mắt ghen tỵ hết sức về cái đứa đang nằm ườn ra giường ngủ quên trời quên đất kia. Lịch học của Hải Thúy là vào buổi chiều nên nó có thể thỏa sức nằm ngủ nướng vào mỗi sáng, đã thế nó lại không phải oằn lưng đi làm thêm để kiếm tiền tiêu xài như tôi. Còn tôi thì từ khi bắt đầu làm thêm đã không còn cái khái niệm ấy nữa. Ngày nào cũng đều đặn dậy sớm đi học, tùy vào hôm đấy học 1-2 môn mà được về sớm hay muộn. Chiều lại còn phải vác cái thân còm cõi đi đến Nhạt Nhẽo làm việc. Thế cho nên cứ lần nào nhìn vào cái thời gian biểu của mình tôi đều chán đến không biết thốt lên lời nào để diễn tả tâm trạng được.

Hôm nay có tiết học môn Mác, ôi tôi không hiểu tại sao sinh viên đứa nào cũng phải học cái môn khó nhai khó nuốt này vậy??? Lần nào học môn này tôi cũng ngủ tít thò lò, đến nỗi lúc cô điểm danh toàn là nhờ có mấy bạn ngồi cạnh bên gọi dậy, có khi mấy bạn ý còn tốt bụng điểm danh hộ cơ. Ôi cái sự học gian nan vất vả....

Ở lớp ĐH, tôi có một người bạn thân vừa vừa, vì cũng mới quen từ đầu năm lúc tôi lên nhập học. Cậu ấy tên là Kiên. Bảo là thân vừa vừa nhưng độ ăn ý và bựa lầy của hai đứa bọn tôi thì khỏi phải nói, hợp nhau kinh khủng khiếp. Kiên cũng biết Hải Thúy và Quân nữa vì có một lần Hải Thúy nó theo tôi tới trường tôi học ké để biết trường tôi như nào và có gặp Kiên. Còn về phần Quân và Kiên biết nhau là vì hai ông tướng ấy tập Gym cùng chỗ, tôi tình cờ biết được khi Quân nhờ tôi mang hộ bộ đồ thể thao hắn quên mang đi.

Kiên hắn không học lớp Mác với tôi mà học cùng với lớp vì tôi bị trùng lịch nên mới phải đăng ký lớp khác. Nhưng sáng hôm nay hắn cũng có tiết học sớm. Vừa tới trường đã thấy hắn đứng đợi ở cổng trường, bắt chuyện với một bạn nữ xinh gái nào đấy. Khổ, được cái mặt và cái dáng, lại còn hay năng nổ tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường, gái cứ sấn tới làm quen là đúng rồi. Tôi dắt xe lướt qua đi thẳng vào bãi gửi, không quên bĩu mỗi, liếc mắt một phát khi đi qua hai cái con người ấy. Thấy tôi đi qua thản nhiên như không, hắn vội chào cô bạn kia rồi đuổi theo tôi đánh bốp một cái vào lưng tôi, cứ đi theo sau lải nhải:

- Sao nay bà đi học muộn thế? Bà có biết là tôi đứng đợi muốn gẫy cả chân không hả?

- Thì tôi tới rồi đây, tôi tưởng ông đứng tán gái thế kia thì sao mà đau chân được. Thôi đê, đừng giả vờ làm chị đây phải cảm thấy tội lỗi nhé. - Tôi mặc kệ hắn cứ bước thẳng.

Hai đứa bọn tôi học tuy học khác phòng nhưng mà là hai phòng cạnh nhau nên thỉnh thoảng có thể tôi sẽ lủi khỏi phòng học của tôi sang phòng hắn rồi hai đứa ngồi chém gió hoặc chơi cờ caro giết thời gian, cũng có hôm hắn sẽ chạy sang ngồi cùng tôi.

Chuông hết tiết vừa reo một cái là tôi đã thấy cái bản mặt của hắn thập thò ngoài cửa hỏi thăm mấy bạn nữ học cùng lớp ghép với tôi, vừa nhìn thấy mặt tôi là hắn đã hớn hở chạy tới, hôm nay hắn rất tử tế còn mang theo hai cốc trà sữa DingTea. Ngồi xuống, đưa tôi cốc bạc hà - vị mà tôi thích, hai đứa ngồi vừa uống, vừa chém, vừa hút trân châu rột rột.

- Ê bà, bà biết thứ sau tuần này có BlackFriday đứng không? Hai đứa mình đi đi, rủ cả Thúy và Quân nữa.

- Ờ, tôi biết. Thứ 5 tôi có lương rồi, phải đi chứ. Nhưng mà không biết con Thúy và thằng Quân nó có rảnh không ý.

- Ừ ừ, cứ về rủ đi, càng đông càng vui, hề hề. - hắn cười nói như đúng rồi ấy, Quả thực nghe hắn nói vậy tôi có chút nghi ngờ.

- Ông sao tự dưng muốn rủ con Xúi và thằng Quân đi cùng vậy, đm chứ tôi nghi ông lắm, định bầy trò gì đấy? - Tôi ném ánh mắt nghi ngờ về phía lão Kiên đầy thắc mắc.

- À, có gì đâu, tôi thật sự muốn mời hai người đó đi cũng tôi và bà cho vui mà, chứ nhỡ có mỗi tôi với bà người ta lại tưởng hai đứa mình là người yêu thì sao? - Hắn cứ gãi đầu gãi tai giải thích càng làm tăng sự nghi ngờ của tôi.

- Xin lỗi đi! Cái giả thiết tôi và ông là người yêu của nhau là cái giả thiết sai lầm và xàm xí nhất tôi từng nghe nhé. - Tôi nhìn Kiên với ánh mắt khinh bỉ cái suy nghĩ lấp liếm của thằng bạn.

- Thì tôi chỉ nói thế thôi mà. Về nhớ rủ hai người kia nhé. Thôi chuông reo nãy giờ rồi, cô vào kìa.

Tôi biết là hắn đánh trống lảng nhưng cũng tạm cho qua, quay lại ngồi ngay ngắn. Còn Kiên thì vẫn tiếp tục ngồi ké, lôi điện thoại ra nghịch. Hắn còn không biết là xung quanh hắn đang có rất nhiều vệ tinh nhìn tôi đầy ai oán. À mà có thể là hắn biết mà giả vờ ý, không thể hiểu nổi.

Ba tiết học trôi qua chán không thể tả, đã bảo là tôi cực ghét môn Mác mà. Nhưng mà chuông reo một phát là cả phòng đứa nào cũng từ gật gù chuyển sang tươi tỉnh hẳn lên, như robot "rẹt rẹt" ý. Đúng là học xong môn Mác đầu óc tôi trống rỗng hẳn, cũng chả biết tại sao nữa. Bà chị hàng xóm nhà tôi ở quê từng bảo là: "Sau này lên ĐH em sẽ được làm quen với cái môn học chán nhất trần đời, đó là môn Triết học Mác - Lê Nin! Nhờ môn đó mà em có thể phân biệt được đứa nào đầu óc không bình thường và đứa nào hoàn toàn bình thường, vì chỉ có những đứa đầu óc không giống người bình thường thì mới có điểm kiểm tra môn Mác luôn cao đến bất ngờ, còn tầm 5-6đ là cái đứa đó vẫn còn bình thường lắm, không có dấu hiệu của bệnh tâm thần phân liệt hay thần kinh không bình thường đâu" - nguyên văn lời bà chị ấy tôi nhớ như in không quên.

Tôi tạm biệt Kiên rồi phóng thẳng xe qua Nhạt Nhẽo, vừa thấy cái mặt tôi là bác Cam đã cười rõ tươi:

- Bốp đến rồi hả? Nào đưa xe bác dắt đi cất cho.

Đấy, bác ý tốt lắm. Anh chị nhân viên ở đây bao giờ đến làm cũng được bác niềm nở chào đón như vậy bảo sao cứ thích làm ở Nhạt Nhẽo mãi thôi. Bác Cam cũng nhận được rất nhiều phản hồi tốt từ những vị khách về thái độ và cách bác ý đối xử với khách rất niềm nở và đáng quý.

Hôm nay chị Múp quản lý xin nghỉ ốm, tôi đi qua phòng chị để vào phòng thay đồng phục nhân viên mà không thấy cái dáng người cao cao hay ngồi viết viết, bấm bấm, gõ gõ lách cách.


Hôm nay quán chỉ có mỗi tôi, anh Móm, anh Ú và chị Xíu thôi. Ba anh chị ấy làm full-time nên ngày nào cũng đều đặn có mặt ở quán tới lúc tan làm. Hôm nay ngày đầu tuần, mọi người đa phần tới quán hầu như là đều mua đồ uống và bánh mang đi làm ăn chứ không có ghé quán ngồi tám chuyện được nên cũng có chút rảnh hơn. Không như mấy ngày cuối tuần chạy bàn muốn đứt hơi ấy. Đang tám chuyện cùng mấy anh chị thì có khách vào quán, vừa quay ra đã thấy cái dáng cao cao kèm khuôn mặt đẹp trai lù lù ra đấy.

Vâng! Là ANH CHỦ QUÁN đấy ạ!!!

Mọi người đều đứng dậy chào anh chủ, cả tôi cũng vậy.

- Dạ anh, hôm nay chị Múp xin nghỉ ốm ạ!!! Hôm nay đầu tuần người ta đi làm cả nên cũng không đông khách lắm. - Anh Ú nhanh mồm báo cáo sự tình.

- Ừm, anh biết rồi, tối qua Múp có gọi nói với anh rồi.

- Dạ, thế hôm nay anh tới quán có việc gì không ạ? - Anh Móm hỏi.

- À anh tiện đường ghé qua thôi, biết hôm nay quán vắng nên ghé qua tranh thủ làm việc ấy mà. Ừm thôi mấy đứa tiếp tục làm việc đi, anh ngồi đây được rồi, Xíu vào phòng làm việc của anh lấy giúp anh cái tập hồ sơ bìa xanh ở trên bàn ra đây giúp anh.

- À, dạ vâng ạ, anh đợi em chút. - Chị Xíu chạy biến đi lấy tài liệu cho anh chủ quán luôn.

Tôi quay trở lại với công việc của mình, cũng không chú tâm lắm tới anh chủ quán nữa. Bắt đầu có một vài vị khách ghé tới, tôi cũng nhanh chóng mang giấy bút và cuốn menu ra niềm nở chào khách và đưa menu cho họ gọi đồ. Bỗng có một chị khách khều nhẹ tay tôi hỏi nhỏ,

- Em ơi, cái anh đang ngồi một mình gõ gõ máy tính bên kia ý, em có biết anh ý tên gì không?

- Dạ là anh chủ quán ấy ạ. Em không biết tên anh ý đâu ạ, em chỉ biết anh ý là anh chủ quán thôi =))) - Tôi rất thật thà đáp lại bởi vì tôi thật sự có biết tên anh chủ quán đâu.

- Ừm, thôi cảm ơn em nhé, bọn chị gọi đồ xong rồi.

Tôi nhận lại cuốn menu rồi đi vào trong quầy order đưa tờ giấy có ghi đồ uống khách gọi cho anh Móm pha chế. Thấy cái mặt tôi trông buồn cười, chị Xíu mới quay ra hỏi:

- Sao thế Bốp? Có chuyện gì thế?

- Dạ có cái chị khách ở ngoài kia hỏi em tên của anh chủ quán, nhưng mà em bảo là em không biết nên chị ấy nhìn em với ánh mắt lạ lắm. - Tôi kể lại rất thành thật.

Nhưng mà tôi không ngờ là anh chủ quán lúc đấy cũng đi vào ngay sau tôi và đã nghe toàn bộ. Tôi vừa nói dứt lời thì anh chủ quán bước qua người tôi tiến tới chỗ bình nước lọc, tự rót cho mình cốc nước xong anh mới quay ra nói, hình như là nói với tôi đấy:

- Từ giờ em có thể gọi anh là Gúc, ở đây ai cũng gọi anh như vậy hết, thế cho nên thay vì lúc nào cũng một hai "Anh chủ quán" thì em có thể gọi "ANH GÚC" cũng được.

Cái đoạn anh ý bước qua làm tôi giật hết cả mình, mặt tôi lúc ấy biểu hiện lấm lét như vừa bị bắt quả tang nói xấu vậy, à mà tôi có nói xấu ai đâu, tôi chỉ đang kể chuyện thôi mà.

"Gúc" - Cái tên nghe buồn cười nhỉ? Chắc anh ý thông minh, hiểu biết nhiều nên mới lấy tên ấy hả? Như cách chúng ta gọi Google là "Bác Gúc" ý. À mà thôi kệ. Chắc là mấy ngày sau anh ý sẽ không ghé quán nữa đâu. Chắc gì đã đến mà phải biết tên.

Nào, về với công việc thôi Nguyên ơi =)))))

=================

Đúng là Nhạt Nhẽo vch ý các cậu nhỉ?

Tôi biết là không ai đọc đâu nên tôi tự độc thoại vậy =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro